Tuổi trẻ chúng ta luôn sôi nổi, nhiệt huyết, giàu đam mê và tràn đầy tinh thần cống hiến. Trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn tồn tại những niềm đam mê cháy bỏng khiến ta khát khao theo đuổi, cho ta động lực để cố gắng từng ngày. Và tình cảm ấy đã được tác giả Trần Văn Lợi gửi gắm trọn vẹn qua bài thơ Mái trường xưa.
Bài thơ mở đầu bằng hình ảnh cây phượng già và tiếng ve râm ran gọi hè. Đó là những dấu hiệu quen thuộc báo hiệu mùa hè đến, gợi lên trong lòng những cô cậu học trò niềm xốn xang thật khó tả. Mùa hè năm nay đặc biệt hơn rất nhiều khi nó gắn liền với khoảnh khắc chia tay mái trường cấp hai thân yêu. Ngôi trường mà các em đã gắn bó suốt bốn năm qua, ngôi trường đã chứng kiến hết thảy những thay đổi, những vui buồn, giận hờn của lứa tuổi mới lớn.
Giờ đây khi sắp phải nói lời chia tay, các em mới chợt nhận ra nơi đây chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, đáng trân trọng. Là những giờ học căng thẳng, mệt mỏi, là những phút giây giải lao trên sân trường rộng rãi thoáng mát, là những lần quên chiếc áo sơ mi trắng hay chiếc khăn quàng đỏ, là những lần trốn tìm, đá cầu, nhảy dây,... Dưới mái trường này, các em đã sống trọn vẹn với những rung động đầu đời, những cảm xúc ngây ngô, vụng dại. Nơi đây cũng là nơi các em chắp cánh những ước mơ bay cao, bay xa. Các em đã có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, đáng nhớ. Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa thôi, các em sẽ rời xa mái trường này để tiếp tục sự nghiệp học hành ở những chân trời mới.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà mùa hè năm nay trở thành kỉ niệm của một thời đã xa. Có lẽ trong số tất cả mọi người thì mái trường là nơi lưu giữ cho chúng ta nhiều kí ức nhất, những kí ức về một thời áo trắng tuyệt vời. Chính vì vậy, tác giả đã đặt nhan đề bài thơ là Mái trường xưa.
Cây phượng già và tiếng ve râm ran gọi hè là những dấu hiệu đặc trưng của mùa hè, cũng là tín hiệu của sự chia ly. Hoa phượng nở đỏ rực một góc trời như giọt nước mắt của học trò, tiếng ve ngân lên như khúc ca tạm biệt mái trường thân yêu. Tác giả đã khéo léo lựa chọn những hình ảnh vô cùng gần gũi, thân thương để diễn tả cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng của người học sinh khi phải rời xa mái trường thân yêu.
Bốn câu thơ tiếp theo là dòng hồi tưởng về những kỉ niệm vui buồn bên mái trường xưa. Ở đó có thầy cô hiền như mẹ cha, có bạn bè thân yêu như anh em ruột thịt và có cả những kỉ niệm đã làm cho chúng ta phải bật cười hoặc rơi lệ. Mái trường là nơi các em được học tập, rèn luyện nên người và cũng là nơi ươm mầm những giấc mơ đẹp đẽ.
Trong dòng hoài niệm ấy, tác giả chợt cất lên câu hỏi: "Sao nhói ở trong tim?". Câu hỏi tu từ đã thể hiện nỗi tiếc nuối khôn nguôi, lưu luyến mãi không thôi. Dù phải rời xa mái trường nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò sẽ luôn được gìn giữ và nâng niu.
Dù đã trưởng thành và đi khắp mọi miền đất nước, thậm chí là vượt đại dương sang tận trời Âu để tìm kiếm cơ hội nhưng tác giả chưa bao giờ quên mái trường xưa. Mỗi lần có dịp đi ngang qua trường vào dịp hè, tác giả lại ghé vào thăm như một người khách lạ. Mái trường vẫn còn đây nhưng không còn thấy bóng dáng của thầy cô, bạn bè. Tất cả những gì in đậm trong kí ức chỉ là những trang sách còn mở dở, những chiếc ghế đá đầy ắp những câu chuyện và âm thanh vang vọng của một thời học trò hồn nhiên, ngây thơ.
Bài thơ tuy không quá dài nhưng đã giúp người đọc sống lại những kí ức tuyệt đẹp của tuổi học trò. Nhất là những ai đã trải qua thời kì ôn thi căng thẳng thì càng cảm nhận rõ hơn về mái trường thân yêu. Nơi đó chứa đựng cả tuổi thanh xuân của mỗi người.