Nhà thơ Thanh Thảo tên đầy đủ là Hồ Thành Công, sinh năm 1946, quê ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là nhà thơ trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thơ Thanh Thảo là tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm hay và có giá trị to lớn như " Dấu chân qua trảng cỏ ", " Những người đi tới biển "," Khối vuông ru- bích ". Tuy nhiên, ta cũng không thể không nhắc đến bài thơ " Gặp lá cơm nếp " được trích từ tập " Dấu chân qua trảng cỏ ". Tác phẩm đã khắc họa tình cảm nhớ thương quê hương, nhớ thương người mẹ của nhân vật người con một cách sâu sắc và cảm động.
Bài thơ "Gặp lá cơm nếp" được viết vào năm 1972, lấy cảm hứng từ đề tài người lính chiến. Lúc này, tác giả đang công tác tại chiến trường miền Nam, chính vì thế, hơn ai hết, ông hiểu được những vất vả, nhọc nhằn mà những người lính phải trải qua. Và tại nơi đây, khi bắt gặp hình ảnh quen thuộc, đặc trưng của quê hương xứ Huế, những dòng cảm xúc nhớ thương về gia đình, về mẹ bỗng ùa về trong tâm trí nhà thơ.
Trong khổ đầu bài thơ, tác giả đã kể về hoàn cảnh của nhân vật trữ tình. Đó là người con xa quê, xa mẹ, nay trên đường hành quân, vô tình nhìn thấy lá cơm nếp nên bồi hồi nhớ về hình bóng mẹ. Chỉ với vài câu thơ ngắn gọn nhưng độc giả dường như đã mường tượng ra được bức tranh khung cảnh ấy. Sự vật xuất hiện đầu tiên chính là "lá cơm nếp". Hình ảnh này chắc hẳn khiến cho người con, người chiến sĩ liên tưởng tới món xôi nếp thơm lừng, đặc trưng của quê hương xứ Huế thân thương. Chính bởi hương vị đó đã gợi nhớ về hình bóng người mẹ tần tảo, chịu khó "bà vừa đi hái củi". Trong tâm trí chủ thể trữ tình lúc này hiện lên cảnh tượng mẹ đang "nhặt từng hạt lỗi" để dành cho con bát xôi nóng hổi, dẻo thơm. Như vậy, chỉ với ba câu thơ ngắn gọn, Thanh Thảo đã khắc họa được một bức tranh lao động tuyệt đẹp cùng tình cảm mẫu tử sâu sắc, thiêng liêng.
Đến với khổ thơ tiếp theo, người đọc có thể cảm nhận rõ ràng hơn dòng tâm trạng của người con. Đầu tiên, người đọc thấy được nỗi nhớ thương da diết của đứa con dành cho mẹ. Dù đi đâu, làm gì thì trong trái tim con, mẹ luôn giữ một vị trí quan trọng. Tiếp theo đó, người con nhớ về hương vị quê hương. Từ "mùi vị quê hương" được lặp lại hai lần trong bài thơ phần nào đã khẳng định được bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Cuối cùng, người con bộc lộ nỗi niềm mong ước được trở về bên mẹ. Biện pháp tu từ điệp ngữ "mùi vị quê hương" kết hợp với nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác sang "ngào ngạt" như mở ra trước mắt người đọc bức tranh đồng quê bình dị. Ở đó có hương nếp thơm nồng, có bóng dáng người mẹ lam lũ, vất vả và đặc biệt lấp lánh tình cảm yêu thương, gắn bó của người con dành cho mẹ.
Khổ thơ cuối cùng là lời khẳng định của người con về tình yêu thương, biết ơn dành cho mẹ và đất nước. Cụm từ "con vẫn cầm súng" và "bảo vệ quê hương" đã cho thấy trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, duy trì nền hòa bình của người lính. Tình yêu gia đình đã góp phần tạo nên tình yêu đất nước. Tình cảm này cũng được thể hiện rõ nét qua câu thơ "Mẹ già và đất nước/ Chia đều nỗi nhớ thương". Với người con, mẹ và đất nước luôn đứng ở vị trí ngang hàng, quan trọng và cần được nâng niu, trân trọng như nhau. Câu thơ cuối khép lại bài thơ nhưng lại mở ra một cảm xúc mới trong lòng độc giả.
Bằng việc sử dụng ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi, kết hợp với biện pháp tu từ điệp ngữ, Thanh Thảo đã mang đến cho độc giả những cảm xúc sâu lắng về tình mẫu tử. Qua bài thơ, ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng hơn những hi sinh, vất vả của mẹ.