Trong xã hội ngày nay, khi mà nền kinh tế thị trường đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, bên cạnh những mặt tích cực mà nó mang lại thì cũng tồn tại vô vàn những tiêu cực. Một trong số đó chính là việc con người đánh mất dần đi cái gọi là danh dự của bản thân mình. Chính vì vậy, chúng ta - những thế hệ tương lai, chủ nhân của đất nước, cần phải biết sống có danh dự. Và đó cũng là câu nói của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu: "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà".
Câu nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều hàm ý sâu sắc. Nó vừa ca ngợi những người luôn sống ngay thẳng, chính trực, đồng thời cũng lên án những kẻ gian dối, lừa lọc. Vậy đạo đức là gì? Tại sao con người lại cần phải có đạo đức? Đạo đức là một loạt những quy tắc ứng xử trong cuộc sống đã được đúc kết từ ngàn xưa, truyền lại qua từng thế hệ, có tác dụng điều chỉnh hành vi của con người theo chiều hướng tích cực, đúng đắn. Nhờ có đạo đức mà con người có thể phân biệt được tốt xấu, đúng sai trong suy nghĩ của mình, từ đó hình thành những giá trị nhân cách và lòng tự trọng của mỗi cá nhân.
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đã có biết bao tấm gương anh hùng dám đứng lên chống lại kẻ thù, bất chấp hiểm nguy. Họ là những người giàu lòng yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Đó là Trần Bình Trọng với câu nói nổi tiếng: "Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc". Hay như Nguyễn Trung Trực, dù bị kẻ thù vây bắt nhưng ông vẫn hiên ngang khẳng định: "Bến Tre rừng tràm, hoa sen/ Nước trong, trời mát, cảnh nên thơ/ Người hiền, đất sạch, ơn dạt dào/ Tôi xin đóng cọc, mở phao/ Chặn dòng lưu thủy, ngăn trào sóng dữ...". Không chỉ có nam nhi, mà ngay cả nữ giới cũng vậy. Như chị Võ Thị Sáu, người con gái Đất Đỏ với tinh thần quật cường, không chịu khuất phục trước nòng súng của quân giặc. Hoặc như cô gái trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên, tuy còn rất trẻ nhưng cô đã quyết tâm từ bỏ cuộc sống bình yên, xa gia đình để đi thi đấu đấu tranh cho màu cờ sắc áo, đem lại vinh quang cho tổ quốc. Tất cả những con người ấy đều thật đáng ngưỡng mộ, họ chính là biểu tượng cho một dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất.
Những tấm gương sáng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thúc giục bao thế hệ thanh niên Việt Nam cùng chung tay góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, họ cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đạo đức có vai trò quan trọng như thế nào đối với mỗi con người.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được điều đó. Vẫn còn một bộ phận không nhỏ những kẻ chạy theo lối sống vật chất, coi danh dự chỉ là một thứ phù phiếm, hão huyền. Họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm, đạo đức của mình chỉ vì vài ba xu bạc. Những kẻ như vậy xứng đáng nhận lấy sự lên án gay gắt của toàn xã hội.
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sống có danh dự? Theo tôi, điều đầu tiên cần phải làm là tu dưỡng bản thân từ khi còn nhỏ. Bắt đầu từ những điều đơn giản nhất như lễ phép với người lớn, kính trên nhường dưới, tôn sư trọng đạo... Sau đó là học tập và trau dồi kiến thức để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần rèn luyện cho mình những đức tính tốt đẹp khác như kiên trì, nhẫn nại, dũng cảm, chăm chỉ, cần cù... Đồng thời tránh xa những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội. Có như vậy, chúng ta mới thực sự trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Như vậy, câu nói của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã gửi gắm tới mỗi người một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Rằng con người sống trên đời cần phải biết giữ gìn danh dự, phẩm giá của bản thân. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích cho chính chúng ta mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, văn minh hơn.