Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ của mảnh đất Cà Mau xinh đẹp, với tài văn chương đem đến cho độc giả sự mềm mại, bình dị, gần gũi đậm chất Nam bộ. Các tác phẩm của nhà văn mang đẫm cái chất miền quê, tình của làng của đất xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng lại có sức hút đặc biệt lôi cuốn vì bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu về những mảnh đời bất hạnh có cuộc đời đầy éo le. Trong đó, truyện ngắn “Giàn bầu trước ngõ” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu nhất trong con đường sự nghiệp cầm bút của nhà văn.
Câu chuyện kể về một gia đình với giàn bầu trước ngõ cùng tên của một loài cây quen thuộc với quê hương, giản dị mọc lan tràn, che mát ngõ hè. Truyện ngắn là những dòng cảm xúc nhẹ nhàng, đưa người đọc trở về với miền kí ức xưa cũ, nơi chốn bình yên của thủa còn thơ với tiếng ve râm ran, giàn bầu xào xạc. Với ngôi kể thứ nhất, nhân vật “Tôi” bộc bạch những cảm xúc, suy tư về người bà thông qua những kỉ niệm khi còn là đứa nhỏ thường chạy sang nhà ngoại chơi. Kỉ niệm bên bà ngoại luôn hiện hữu trong căn nhà đã cũ, trong khoảng sân rộng với giàn bầu xanh ngắt, trong món ăn dân dã, đơn sơ. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì mất đi khi bà ngoại mất, để lại nỗi buồn sâu thẳm, sự hụt hẫng, trống vắng khôn nguôi trong lòng nhân vật. Tôi còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, nhưng tôi biết rằng sẽ mãi mãi không còn bà ngoại nấu cơm, hái rau, trò chuyện với tôi mỗi ngày nữa. Sự tiếc nuối, ngậm ngùi trong giọng điệu của nhân vật làm cho người đọc cảm nhận được sâu sắc nỗi buồn trong lòng.
Hình ảnh người bà được khắc họa rõ nét, sinh động qua các chi tiết như dáng người gầy, cái cười móm mém, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt nheo nheo,… Đó là người bà tần tảo, chịu khó, hết mực yêu thương con cháu. Bà luôn dành những quả ngon nhất để biếu con, dành chỗ mát nhất cho cháu nằm ngủ, ngồi quạt mát cho cháu, chờ cháu gọi bà mới an lòng nhắm mắt. Tình yêu thương của bà giản dị, thầm lặng mà vô cùng sâu sắc khiến cho nhân vật không khỏi xúc động, nghẹn ngào. Những kỉ niệm tươi đẹp, hồn nhiên của tuổi thơ ùa về trong tâm trí khiến nhân vật bâng khuâng, xao xuyến.
Bên cạnh đó, nhân vật “bố” xuất hiện cũng làm nổi bật hình ảnh người bà cao cả, giàu đức hi sinh. Vì cuộc sống mưu sinh, vì tương lai của con cái mà bố phải rời xa gia đình đi làm ăn xa trở thành người đàn ông trụ cột kiếm tiền nuôi niếng cho cả gia đình. Qua đây, ta thấy được dù không thường xuyên ở bên cạnh gia đình nhưng bố rất quan tâm tới mọi người, luôn lo lắng cho hạnh phúc của vợ, của con. Chi tiết bố nhờ ngoại chăm sóc đàn gà, gửi tiền về mua quà cho con, mua thuốc cho ngoại,… tất cả đã thể hiện rõ nét tình thương, tấm lòng hiếu thảo của bố dành cho người thân.
Với ngôn từ đậm chất Nam Bộ, lối kể chuyện nhẹ nhàng, sâu lắng, Nguyễn Ngọc Tư đã đem đến một bức tranh thôn quê bình dị, chân thật. Bức tranh ấy thấm đượm tình người sáng bừng trên từng trang viết. Bằng việc tái hiện lại kí ức tuổi thơ, nhà văn đã giúp chúng ta thêm trân trọng, yêu mến những người thân yêu xung quanh mình, những kỉ niệm đáng quý của quá khứ.