Trong nền văn học Việt Nam, nhà văn Đỗ Bích Thúy được biết đến là một cây bút nữ đầy nội lực và cá tính. Các sáng tác của cô thường gắn liền với hình ảnh và đời sống con người dân tộc miền núi. Một trong số đó là truyện ngắn "Khi gió mùa đông bắc thổi về" viết năm 2006. Nổi bật trong tác phẩm là nhân vật bà cụ với những nét đẹp đáng quý.
Tác phẩm kể về một gia đình ở vùng núi cao có bốn đứa con, trong đó người con cả đang đi nghĩa vụ quân sự, người con thứ tư mới hai tuổi. Mùa đông giá rét, con trai thứ ba thi thoảng có ghé qua nhà thăm mẹ nhưng không vào mà chỉ đứng nhìn từ xa. Người cha thì mất sớm còn người mẹ ngày nào cũng phải lên rừng kiếm măng. Bà cụ hiện lên là một người mẹ tần tảo, hết mực yêu thương các con.
Đầu tiên, tình yêu thương con của bà cụ thể hiện rõ qua nỗi nhớ nhung da diết. Mỗi lần thấy gió mùa đông bắc tràn về, bà lại đau khổ vì nghĩ đến cảnh những đứa con đang chịu rét ngoài kia. Gió lạnh càng dài ngày, quần áo lại chẳng đủ ấm, bà lại càng xót xa. Không chỉ vậy, bà còn dành trọn vẹn tình yêu thương cho đàn con. Khi chồng mất sớm, một tay bà gánh vác gia đình. Hằng ngày lên rừng kiếm măng, bà luôn để ý nghe ngóng, hỏi han thông tin về các con. Hình ảnh bà cụ khiến chúng ta liên tưởng đến nhân vật bà cụ Tứ trong "Vợ nhặt" của Kim Lân. Bà cũng là một người mẹ nghèo, tần tảo, vất vả. Khi biết con trai lấy vợ, bà đã rất ngạc nhiên nhưng rồi lại mừng rỡ, chấp nhận. Bà cùng con dâu dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón con trai và con dâu trở về.
Không chỉ vậy, bà còn là một người mẹ chồng hết mực thương yêu con dâu. Bà hiểu được hoàn cảnh éo le của gia đình nên đã nói chuyện với con dâu bằng tấm lòng bao dung, vị tha. Bà bảo nàng dâu cứ về làm dâu nhà bà để cùng nhau chung sống, dẫu cho cơ cực, đói kém. Những lời nói ấy khiến cho nàng dâu vừa xúc động vừa cảm thấy mang ơn bà.
Ngoài ra, bà cụ còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường. Dù phải trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả nhưng bà vẫn cố gắng vượt qua để nuôi nấng các con khôn lớn. Hình ảnh bà cụ ngồi bên bếp lửa, chờ đợi con về gợi lên trong lòng người đọc niềm xúc động sâu sắc.
Nhân vật bà cụ là đại diện tiêu biểu cho những người phụ nữ Việt Nam truyền thống, luôn hi sinh thầm lặng vì gia đình. Bằng việc sử dụng ngôi kể thứ ba kết hợp với hệ thống từ ngữ giản dị, gần gũi, tác giả đã khắc họa thành công nhân vật này.
Như vậy, nhân vật bà cụ đã góp phần làm nổi bật chủ đề của tác phẩm. Đó là tình yêu thương, sự hy sinh của người mẹ dành cho con cái. Đồng thời, tác giả cũng bày tỏ thái độ trân trọng, ngợi ca trước những phẩm chất đáng quý của bà.
Qua nhân vật bà cụ, chúng ta càng thêm thấu hiểu và trân trọng hơn tình cảm gia đình thiêng liêng, cao quý. Mỗi người cần ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc gìn giữ và vun đắp hạnh phúc gia đình. Hãy dành thật nhiều tình yêu thương cho những người xung quanh bởi "Nhà là nơi bão đứng sau cánh cửa".