Trong vũ trụ này, có lẽ chỉ còn lại mẹ là người thương con vô điều kiện. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn dõi theo con. Từ ngàn xưa cho đến bây giờ và mãi mãi về sau tình mẫu tử vẫn tồn tại vĩnh hằng cùng vũ trụ. Nó được thể hiện qua rất nhiều những câu ca dao, dân ca hay những bài hát ru. Những bài thơ, bài hát nói lên tình cảm đó đã làm rung động trái tim bao người đọc, người nghe. Và hôm nay, bài thơ Chiều rơi bóng mẹ của Trương Nam Hương cũng đã khiến em xúc động mạnh mẽ trước tình mẫu tử đẹp đẽ ấy. Bài thơ được sáng tác năm 1987, cho thấy tình cảm sâu đậm của nhà thơ đối với người mẹ thân yêu của mình.
Hai khổ thơ đầu tiên, tác giả đã khắc họa thật rõ nét hình ảnh người mẹ tần tảo, lam lũ sớm hôm vì gia đình. Khi chiều buông, nắng bắt đầu ngả sang vàng, gió nhẹ thổi mát rượi, khung cảnh thật yên bình nhưng cũng khiến lòng người thoáng buồn. Bởi đó là thời khắc người con nhớ về quê hương, nhớ về người mẹ kính yêu của mình.
Mẹ vẫn thế, gánh hàng trở về nhà khi trời xế bóng. Bóng mẹ đổ dài trên con đường quen thuộc, in dấu cả thời gian và không gian. Đôi quang gánh nặng oằn trên đôi vai gầy, in hằn vết thời gian vất vả, nhọc nhằn. Nhưng nó cũng in dấu tình yêu thương mà mẹ đã dành trọn cho gia đình.
Bóng mẹ trải dài cả con đường gợi ra một không gian mênh mông, rộng lớn nhưng cũng thật cô đơn, tội nghiệp. Cái bóng nhỏ bé lẻ loi giữa khoảng trời và đất bao la gợi niềm xót xa vô hạn. Đó là hiện thân cho cuộc đời lam lũ, cơ cực, vất vả của những người phụ nữ quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Trong hai khổ thơ đầu, tác giả đã vận dụng tài tình biện pháp nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ, so sánh để miêu tả hình ảnh người mẹ. Qua đó, tác giả muốn nhấn mạnh rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, thủy chung son sắt.
Họ sẵn sàng hi sinh tất cả để mang đến cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Họ là những người bà, người mẹ, người chị, người vợ hết mực yêu thương, chăm sóc, vun vén hạnh phúc gia đình.
Hình ảnh người mẹ trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Chiều rơi bóng mẹ là hình ảnh tiêu biểu cho đức tính hiền lành, chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh đó đã gợi nhắc chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương, kính trọng những người phụ nữ quanh ta.
Ngày nay, vị trí và vai trò của người phụ nữ đã được đề cao, tôn vinh hơn rất nhiều. Họ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình mà còn là những nhân tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của xã hội. Họ có thể đảm đương tốt vai trò của người nội trợ vừa là người lao động kiếm tiền như nam giới. Thậm chí họ còn giỏi giang, xuất sắc hơn cánh đàn ông.
Tuy nhiên, dù ở bất cứ thời đại nào, người phụ nữ vẫn luôn giữ được thiên chức làm mẹ thiêng liêng, cao cả. Họ vẫn là người thắp lửa trong mỗi ngôi nhà, là hậu phương vững chắc tiếp sức cho người chồng, người cha yên tâm làm việc. Vì vậy, chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương, kính trọng họ. Hãy dành cho những người phụ nữ quanh ta những tình cảm chân thành, tốt đẹp nhất bởi họ là những viên ngọc quý, là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta!
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất trên đời. Nó là nguồn động lực lớn lao giúp con vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã, mỗi lúc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ về mẹ là con sẽ được tiếp thêm sức mạnh để đứng dậy và bước tiếp. Mẹ luôn là người dang rộng vòng tay đón con trở về sau những giông bão cuộc đời.
Vì vậy, mỗi người con chúng ta cần phải biết trân trọng, yêu thương, kính trọng mẹ của mình. Hãy cố gắng trở thành những người có ích để đền đáp công lao to lớn của mẹ.