"Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời"
Đúng vậy, mẹ chính là người mà tôi yêu quý nhất. Trong trái tim của tôi, mẹ giống như một thiên thần cao đẹp và tươi thắm.
Mẹ tôi đã gần bốn mươi tuổi. Mẹ có dáng người khá cân đối nên mặc gì cũng đẹp. Nước da của mẹ có màu nâu xám vì cái nắng gió của cuộc đời. Mái tóc của mẹ dài ngang lưng, hơi xoăn và có màu đen tuyền. Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu với hai gò má hơi cao. Đôi mắt của mẹ long lanh như hai giọt nước. Mỗi khi mẹ cười, hai mắt cũng nheo lại, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Tôi thích nhất đôi bàn tay của mẹ. Đó là đôi bàn tay thon thả, luôn tỏa ra hơi ấm lạ kì. Bàn tay ấy đã dìu dắt tôi từng bước chập chững đầu tiên khi tập đi. Bàn tay ấy xoa lưng tôi mỗi khi tôi khó ngủ. Và bàn tay ấy cũng đã nắm chặt lấy tay tôi, tiếp thêm sức mạnh để tôi vượt qua khó khăn. Đối với tôi, mẹ thật sự là một thiên thần tuyệt vời!
Mỗi ngày, mẹ phải làm rất nhiều công việc. Từ sáng sớm tinh mơ, mẹ đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó mẹ đi làm. Đến chiều về, mẹ lại tất tả lo bữa tối cho cả gia đình. Cứ vậy, mẹ lặp đi lặp lại công việc này hết ngày này đến ngày khác. Thế nhưng, dù làm việc bận rộn như vậy, mẹ vẫn chăm lo cho tôi rất chu đáo. Những lần tôi bị ốm nằm viện, mẹ đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Những lúc tôi đạt được thành tích cao trong học tập, niềm vui hiện lên trong đôi mắt của mẹ thật rạng rỡ, tràn đầy tự hào.
Tôi còn nhớ mãi một kỉ niệm về mẹ. Hồi ấy, tôi mới vào lớp Một. Vì trường mới, bạn mới, lại thiếu sự quan tâm của cha nên tôi rất hay buồn bã. Rồi một hôm, tôi đứng ở cổng trường chờ mẹ đến đón. Bỗng nhiên, một nhóm nữ sinh cấp Hai đi ngang qua và trêu chọc tôi. Chúng nói rằng mẹ tôi không đến đón nên tôi sẽ phải ở lại trường một mình. Nghe thấy vậy, tôi hoảng sợ đến phát khóc. Lúc đó, mẹ xuất hiện và đẩy xe đạp lại gần tôi. Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ và òa lên khóc nức nở. Lúc ấy, tôi chỉ muốn có mẹ và cảm thấy mẹ là người quan trọng nhất trên đời.
Từ nhỏ, tôi đã quen với sự vắng mặt của cha. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ có cha đưa đón hoặc cùng mẹ dắt tay tới lớp, tôi lại cảm thấy tủi thân và ghen tị. Tôi hiểu rằng, một gia đình thì nên có đủ cả cha lẫn mẹ. Vậy nên, tôi càng thêm yêu thương mẹ hơn. Dù không có cha ở bên cạnh nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng bù đắp cho tôi thật đầy đủ. Mẹ vừa là mẹ, vừa là cha, vừa là bạn, vừa là cô giáo của tôi.
Dù cuộc sống có vất vả, dù phải làm việc từ sáng sớm đến tối khuya nhưng mẹ vẫn không bao giờ than phiền. Mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm về mẹ đưa đón tôi đi học mỗi ngày. Những buổi trưa hè nắng nóng, mẹ vẫn đạp xe đến trường để đón tôi trở về nhà. Hay những đêm mưa, mẹ vẫn đội áo mưa chở tôi đi. Bàn tay gầy guộc của mẹ đã lái xe chở tôi đi suốt bao năm tháng như thế.
Giờ đây, tôi đã lớn khôn. Tôi đã hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Tôi càng thêm yêu thương và kính trọng mẹ. Tôi mong muốn sau này sẽ thật thành công để có thể báo đáp công ơn của mẹ.