Nguyễn Ngọc Tư là cây bút trẻ của mảnh đất Cà Mau xinh đẹp, với tài văn chương đem đến cho độc giả sự mềm mại, bình dị, gần gũi đậm chất Nam bộ. Các tác phẩm của nhà văn mang đẫm cái chất miền quê, tình của làng của đất xoay quanh những câu chuyện đời thường nhưng lại có sức hút đặc biệt lôi cuốn vì bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu về những mảnh đời bất hạnh có cuộc đời đầy éo le. Trong đó, truyện ngắn “Bến đò ô môi” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho giọng văn trĩu nặng nỗi niềm về cuộc đời của nhà văn, kể về hình ảnh một người đàn ông tên Lương – một người có số phận bất hạnh với cuộc đời lắm gian truân, nhiều biến cố.
Lương là một chàng thanh niên có hoàn cảnh rất đáng thương, mẹ mất sớm, cha không thể chăm sóc cậu chu đáo, cậu phải tự mình lo liệu mọi thứ. Tuổi thơ của Lương là những chuỗi ngày tự lực cánh sinh: “tự hái trái vườn, mò cua bắt ốc, chăn nuôi gà vịt…”, chẳng được học hành tử tế, chẳng được dạy dỗ đến nơi đến chốn, không được khôn ngoan, lanh lợi như những người khác mà chỉ hiền lành, khờ khạo, thậm chí có chút ngờ nghệch. Cậu làm thuê đủ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống: “làm thuê đủ việc, khuân vác, phụ lộn vỉa hè, phụ bếp…” . Có thể thấy rằng cuộc đời của Lương đã bất hạnh rồi nay càng thêm bất hạnh hơn nữa.
Không chỉ dừng lại ở đó, số phận của Lương còn bị định đoạt bởi ngoại hình xấu xí, thô kệch, cao kều, nhất là đôi mắt lé xẹ, lờ đờ, hai vành tai to như lá mít khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ, phải tránh. Chính vì vậy mà mãi đến tận năm ba mươi tuổi Lương vẫn chưa có vợ. Một phần vì Lương quá nghèo, một phần là do ngoại hình của Lương xấu xí, thô kệch, chẳng cô nào chịu lấy. Tuy cuộc đời lắm gian nan, lận đận, chịu đủ mọi thiệt thòi nhưng Lương vẫn luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, một trái tim ấm áp, tràn đầy tình yêu thương. Dù bị mọi người tránh né, xa lánh nhưng Lương vẫn sẵn sàng giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
Dù cuộc sống của chính mình còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng Lương vẫn thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh mình. Anh giúp họ chèo đò, đưa khách qua sông mà không lấy tiền. Thậm chí, có những đêm mưa gió, mọi người không muốn qua đò, Lương vẫn ngồi trơ trơ trên bến đợi khách, mong có người qua nhờ chèo giùm. Điều này cho thấy Lương là một người tốt bụng, có tấm lòng cao cả, sẵn sàng giúp đỡ người khác dù bản thân mình đang trong tình cảnh khó khăn.
Có thể nói, cuộc đời của Lương là một chuỗi những bi kịch, những đau khổ, bất hạnh nối tiếp nhau. Nhưng dù vậy, Lương vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời, chan chứa tình yêu thương đối với mọi người xung quanh. Đây chính là điểm sáng trong con người Lương, làm nên giá trị nhân văn sâu sắc cho tác phẩm.
Với lối viết nhẹ nhàng, sâu lắng, giọng văn thấm đẫm nỗi buồn, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã thành công trong việc khắc họa số phận bất hạnh của những con người nghèo khổ, lay lắt, sống mòn mỏi trong một cuộc sống tẻ nhạt, đơn điệu, chật hẹp, không biết tương lai sẽ chờ đợi họ ở đâu. Thông qua đó, nhà văn gửi gắm tới người đọc những thông điệp ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn: hãy biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương mọi người để giúp cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, ý nghĩa hơn.
Đọc Bến đò ô môi, ta thấy được rằng cuộc đời của Lương là một chuỗi những bi kịch, những đau khổ, bất hạnh nối tiếp nhau. Nhưng dù vậy, Lương vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu đời, chan chứa tình yêu thương đối với mọi người xung quanh. Đây chính là điểm sáng trong con người Lương, làm nên giá trị nhân văn sâu sắc cho tác phẩm.
Bằng việc sử dụng ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, gần gũi với đời sống thường nhật cùng giọng văn tha thiết, trìu mến, nhà văn đã thành công trong việc khắc họa số phận bất hạnh của những con người nghèo khổ, lay lắt, sống mòn mỏi trong một cuộc
sáng tác. Thông qua đó, nhà văn gửi gắm tới người đọc những thông điệp ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn: hãy biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương mọi người để giúp cho cuộc sống trở nên tươi đẹp, ý nghĩa hơn.