Nhà văn Lê Bầu sinh năm 1956, quê ở Hà Nội. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Các tác phẩm đã in: - Hương cỏ mật (tập truyện ngắn, 1987); - Người không giầu, không nghèo (truyện vừa, 1988); - Những đôi mắt hoang dã (tập truyện ngắn, 1990); - Hoa bay cuối trời (tiểu thuyết, 1993); - Ngày đẹp trời (tiểu thuyết, 1995); - Một chiều dông gió (tiểu thuyết, 1996); - Đêm giao thừa (tiểu thuyết, 1998); - Chuyện ở làng đua (tập truyện ngắn, 2000). Truyện ngắn “Bà bán bỏng cổng trường tôi” là một truyện ngắn vô cùng đáng yêu, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bao trùm lên tất cả là một thứ tình cảm ấm áp, gần gũi đến lạ lùng.
Tác giả mở đầu bằng hai tiếng “ngày xưa”, xa xưa thật đấy, vào cái thời cơm chưa đủ ăn áo chưa đủ mặc ấy thế nhưng dân tình vẫn sống với nhau đầm ấm, hòa thuận. Bằng chất giọng hoài niệm pha chút hóm hỉnh, tác giả vẽ lại hình ảnh của một bà cụ lưng đã còng, tay run run cầm những chiếc bỏng bán cho lũ trẻ. Đó là món ăn vặt khoái khẩu của bọn trẻ con, nhất là vào những ngày đông lạnh rét được cầm trên tay gói bỏng ăn đến sôi sùng sục mới thích chứ.
Bọn chúng chẳng biết bà ở đâu tới, cũng chẳng ai quan tâm, chỉ thấy bà ngày nào cũng đem bỏng bán ở cổng trường, đứa nào muốn mua thì bà bán. Cứ thế đã bao nhiêu năm rồi. Chúng cứ lớn, lớn dần lên, mỗi đứa một vẻ, đứa thì nghịch ngợm, đứa thì ngoan ngoãn, riêng có một thằng tuy là con trai mà lại rất hay lém lỉnh, thỉnh thoảng lại mua bỏng cho bà rồi xin bà tiền lẻ, bà chẳng hề mắng mỏ mà còn cười xòa, nói rằng: “Để ăn bỏng đấy”.
Những đứa trẻ ngày càng lớn, bà thì ngày một già và gầy hơn, lưng càng còng thêm, chân chậm rãi, bước đi chầm chậm, bà cũng chỉ bán mỗi một món duy nhất là bỏng mà thôi. Thế nhưng chưa bao giờ bà hết bận, luôn tay luôn chân mời các em học sinh mua bỏng, gặp cậu học sinh hay xin lẻ ngày nào nay đã trưởng thành, bà vẫn nhớ mặt, nhớ tên, đon đả: “Mua bỏng anh”. Có lẽ với bà đó là một niềm vui, hạnh phúc, niềm an ủi tuổi già.
Thế nhưng, trái tim của một đứa trẻ chín chắn đã nhận ra rằng, bà ơi, bà còn chẳng nhớ nổi số tiền lẻ, làm sao người ta có thể tin tưởng giao việc đếm tiền cho bà được, bà buồn lắm, nhưng cháu tin bà không giận mà vẫn tiếp tục tươi cười với đám học sinh chúng cháu. Rồi một ngày kia, bỗng nhiên bà biến mất, chẳng lời chào, cũng chẳng báo trước, bà và gánh bỏng ngô quen thuộc đã không còn nữa. Cả đám sững sờ, tiếc thương, ngậm ngùi, có mấy ai còn nhớ đến bà, có mấy ai quan tâm bà đi đâu làm gì, món bỏng ngô vẫn ngon ấy vậy mà tự nhiên thấy nhạt nhẽo chẳng còn vị ngọt, thơm như trước nữa.
Dường như mọi thứ đều vô vị, trống rỗng, một nỗi buồn dai dẳng len lỏi vào trong lòng mỗi người. Cho tới khi người ta nhận ra thì đã lỡ mất một điều thiêng liêng, một tình cảm ấm áp, một vòng tay yêu thương, chở che. Bà đã già tới mức lưng còng, tay run, vậy mà vẫn vất vả mưu sinh, vẫn lầm lũi một mình, chẳng dám phiền con cái, vẫn hàng ngày mang bỏng đi bán. Chắc bà phải yêu bọn trẻ chúng tôi nhiều lắm, bởi có đứa nào mà bà chưa từng nhớ sở thích, ghi nhớ tính cách, thậm chí là thói quen của chúng tôi.
Cứ thế, bà trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi, một phần kí ức đẹp đẽ, một phần tuổi thơ ngọt ngào, một phần nhỏ của trái tim. Bà như một bà tiên giữa cuộc sống đời thường, ban tặng những điều ước nhỏ nhoi mà vô cùng quý giá cho lũ trẻ chúng tôi. Tình cảm của bà thiêng liêng, cao quý, giống như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim cô đơn, lạc lõng của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình cảm. Bà như chiếc chìa khóa thần kì mở cánh cửa tâm hồn, khơi gợi niềm yêu thương, sự quan tâm, sẻ chia.
Lê Bầu đã đặt ngòi bút đúng chỗ, viết trúng vào sợi dây lồng cảm xúc của độc giả, khiến mọi người không khỏi bồi hồi, xúc động, nhớ về khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Với lối hành văn giản dị, mộc mạc, giàu cảm xúc, tác giả đã đưa người đọc trở về tuổi thơ, cùng sống, cùng yêu thương và trân trọng hình ảnh bà bán bỏng cổng trường. Từ đó, gửi gắm tới độc giả thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, sự quan tâm giữa con người với con người, đừng vô tâm trước những mảnh đời bất hạnh, hãy mở rộng lòng mình, trao đi yêu thương vì “sống là để cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.