Bác Hồ - vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sau ba mươi năm bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Người đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Hoài bão cứu nước đã làm cho Người luôn nghĩ về đất nước: "Đêm mơ ước thấy hình của nước" (Chế Lan Viên). Đất nước Việt Nam luôn in đậm trong trái tim người. Tình yêu đất nước nồng nàn đã làm Bác quên đi sự gian khổ tột cùng trong bước đường hoạt động cứu nước, cứu dân. Bài thơ Tức cảnh Pác Bó được ra đời trong hoàn cảnh như vậy.
Bài thơ bốn câu, theo thể thất ngôn tứ tuyệt thật tự nhiên, bình dị, giọng điệu thoải mái pha chút vui đùa hóm hỉnh. Tất cả cho ta thấy một cảm giác vui thích sảng khoái. Ý nghĩa tư tưởng của bài thơ cũng toát lên từ đó. Đi tìm hiểu bài thơ chính là đi tìm hiểu niềm vui của nhân vật trữ tình. Thậm chí, có thể nói, niềm vui ấy là hạt nhân của bài thơ. Nhân vật trữ tình - tác giả - đang bị tù đày, đang bị giam hãm trong lao tù. Tuy thế, người tù cách mạng vẫn hồn nhiên coi thường mọi đau đớn về thể xác, vẫn ung dung, đĩnh đạc, hòa mình vào thiên nhiên, vạn vật. Hơn thế nữa, Người còn muốn vượt lên trên thực tại nghiệt ngã để chiêm ngưỡng, thưởng thức vẻ đẹp của non xanh nước biếc. Một số sách ghi là "Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng". Nếu đúng như vậy thì nội dung biểu hiện của cảm hứng cách mạng sẽ kém phần lãng mạn bay bổng. Chữ "dịch" ở đây nếu hiểu là "dịch sử" thì chẳng còn gì là hóm hỉnh, nhẹ nhàng mà nặng nề, có phần nghiêm túc, khô khan. Rõ ràng, với chữ "dịch" thứ hai này, chất chiến sĩ lãng mạn đã giảm đi rất nhiều, mà phong thái ung dung, lạc quan, yêu đời lại tăng lên rất nhiều. Cho nên, chúng ta có lí do để giữ nguyên văn bản cũ (câu thơ thứ ba) thì mới đảm bảo được nội dung tư tưởng và sắc thái thẩm mĩ của tác phẩm.
Hai câu thơ cuối thể hiện rõ nét nhất chất "thép" của bài thơ, chất "thép" của một người cộng sản luôn lạc quan yêu đời, vượt lên trên mọi khó khăn gian khổ của cuộc đời. Câu thơ thứ ba cất lên nhẹ nhàng, êm ái bằng điệp âm "cu-ki" kéo dài từ vần thơ đến vần nhịp, từ thanh âm đến thanh điệu; từ hình ảnh đến cảm xúc... tạo nên sự thú vị về âm hưởng. Đó là khúc nhạc của tâm hồn, của lạc quan, tin tưởng. Chính vì vậy, dù ở trong tù, nhưng Bác vẫn "sáng ra bờ suối, tối vào hang", nghĩa là lúc nào, nơi nào, hoàn cảnh nào người cũng hướng tới cuộc sống chan hoà thiên nhiên, quẳng hết mọi gánh nặng lo toan để tận hưởng hạnh phúc trong cuộc sống đơn sơ, giản dị.