Anhh Lan Bài thơ "Tựu trường" của Huy Cận không đơn thuần là một bức tranh thu nhỏ về ngày khai giảng, mà còn là một khúc nhạc dịu êm khơi gợi trong lòng người đọc những cảm xúc trong trẻo, bồi hồi về miền ký ức học trò tươi đẹp. Đọc những vần thơ ấy, tôi như lạc bước về những năm tháng cắp sách tới trường, nơi những rung động đầu tiên của tuổi trẻ nảy nở và những kỷ niệm hồn nhiên mãi khắc sâu trong tim.
Mở đầu bài thơ là một tiếng reo vui, một sự náo nức chân thành: "Giờ náo nức của một thời trẻ dại!". Câu thơ như một nốt nhạc tươi sáng, lan tỏa niềm hân hoan, mong chờ của những cô cậu học trò trong ngày trở lại mái trường thân yêu. Hình ảnh "ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương!" hiện lên thật gần gũi, thân thương, như những người bạn cũ lặng lẽ đón chào sự trở về của những tâm hồn trẻ thơ. Đặc biệt, câu thơ "Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường, / Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc" đã chạm đến trái tim tôi bằng một sự so sánh đầy thi vị. Chiếc rương nhỏ bé đựng sách vở, nhưng lại chứa đựng cả một "linh hồn bằng ngọc" - vẻ đẹp trong sáng, quý giá, tiềm tàng của tuổi mới lớn, một sự ví von đầy trân trọng và yêu mến.
Khổ thơ thứ hai vẽ nên một khung cảnh hạnh phúc, tươi mới và đầy ắp những rung động đầu tiên: "Sắp hạnh phúc như chương trình lớp học...". Cái "hạnh phúc" ở đây thật giản dị, gần gũi, như niềm vui khi được khám phá những trang sách mới, những kiến thức đang chờ đón. Hình ảnh "buổi chiều đầu họ tìm bạn kết duyên" gợi lên sự hồn nhiên, trong sáng của những mối quan hệ bạn bè mới chớm nở, những tình cảm ngây ngô, đáng yêu của tuổi học trò. "Quần áo trắng đẹp như lòng mới mẻ" là một sự liên tưởng tinh tế, vẻ tinh khôi bên ngoài như映照 vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của tâm hồn tuổi trẻ.
Đến khổ thơ thứ ba, cảm xúc lắng lại, đan xen giữa sự e dè, rụt rè nhưng cũng đầy khát khao khám phá: "Chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ; / Tim run run trăm tình cảm rụt rè...". Những bước chân "non dại", trái tim "run run" diễn tả sự ngỡ ngàng, bỡ ngỡ trước một môi trường mới, những mối quan hệ mới mẻ. Cái "trăm tình cảm rụt rè" ấy là sự pha trộn giữa tò mò, lo lắng và cả những rung động mơ hồ của tuổi mới lớn. Tuy nhiên, câu thơ cuối "Lòng mới mở giữa tay đời ấm áp" lại hé lộ một sự tin tưởng, một sự đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc đời đang rộng mở chào đón.
Hai khổ thơ cuối là sự đồng cảm sâu sắc của tác giả, và cũng là của tôi, với những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò: "Tựu trường đó, lòng tôi vừa bắt gặp / Nỗi xôn xao thầm lặng ở trong rương...". Hình ảnh chiếc "rương nhỏ" không chỉ là vật đựng đồ dùng học tập mà còn là nơi cất giữ những "nỗi xôn xao thầm lặng" - những cảm xúc khó diễn tả thành lời, những ước mơ, hoài bão còn đang ấp ủ. Câu thơ "Mắt tin cậy và tóc vừa dưỡng rẻ" vẽ nên một hình ảnh ngây thơ, trong sáng, ánh mắt chứa đựng niềm tin vào một tương lai tươi đẹp. Lời mời gọi "Người bạn nhỏ! Cho lòng tôi theo ghé!" thể hiện sự trân trọng, yêu mến của tác giả đối với những tâm hồn trẻ thơ và những cảm xúc chân thành của các em. Câu thơ cuối cùng "Đêm tựu trường mùi cửa sổ mới sơn, / Tủ mới đánh, và lòng trai thơm ngát" là một sự cảm nhận tinh tế, không chỉ về không gian vật chất mà còn về cả những rung động tinh thần. Mùi sơn mới, tủ mới tượng trưng cho sự khởi đầu tươi mới, còn "lòng trai thơm ngát" chính là vẻ đẹp trong sáng, đầy nhiệt huyết và những khát vọng đẹp đẽ của tuổi trẻ.
Khép lại bài thơ, trong lòng tôi vẫn còn vương vấn mãi những cảm xúc trong trẻo, bồi hồi và đầy ắp những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời áo trắng. "Tựu trường" của Huy Cận không chỉ là một bài thơ tả cảnh, mà còn là một chuyến hành trình ngược thời gian, đưa người đọc trở về với những khoảnh khắc đáng nhớ của ngày đầu tiên đến trường, nơi những ước mơ đầu tiên được ươm mầm và những tình bạn chân thành được nảy nở. Bài thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về vẻ đẹp tinh khôi của tuổi học trò và những giá trị nhân văn sâu sắc mà mỗi chúng ta đều trân trọng.