Dưới tán cây bàng xanh mướt, tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của lũ trẻ con chúng tôi. Mùa hè đã đến thật rồi!
Cây phượng vĩ đứng sừng sững ở góc sân trường như một người canh gác trầm ngâm, lặng lẽ. Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ màu xanh đốm đỏ. Thân cây to, nổi lên những u, những cục sần sùi. Bà tôi bảo đó là mắt của phượng. Rễ cây không dài lắm, bết bát xung quanh gốc, nâng đỡ thân cây vững chãi.
Lá phượng giống lá me, mỏng, nhìn như những hạt cốm non. Những chiếc lá mọc song song hai bên cuống, trông giống đuôi con chim phượng hoàng. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, lá phượng rơi lả tả, nhẹ như những chiếc lông hồng. Mỗi buổi sớm mai, phượng nở thêm nhiều. Có mấy ai ngắm nhìn phượng lúc này, lúc nàng tiên e lệ vừa thức giấc, khẽ rung mình khi chạm phải tia nắng sớm. Nắng lên, phượng càng thêm tươi thắm. Cả sân trường bừng lên màu đỏ rực rỡ.
Giữa đám trẻ tinh nghịch, hồn nhiên, phượng như một người mẹ dịu dàng. Phượng biết đau, biết nhớ, biết xót xa vì những đứa con ngây thơ. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, phượng lay động xào xạc, lá phượng rơi xuống trời chiều. Những bông hoa phượng bắt đầu bung nở, khoe sắc thắm. Ba tháng hè, phượng khép cánh hoa nghiêng mình chở che học trò.
Phượng đợi các em dưới tán cây mát rượi, đợi các em về thăm. Rồi khi các em đã bước vào năm học mới, phượng vẫn ở đó, giương cao ngọn cờ thắm tươi chào đón các em. Phượng yêu các em biết bao!
Khi các em bước vào năm học mới cũng là lúc phượng tỏa hương thơm ngát và khoe sắc màu rực rỡ. Em rất thích hoa phượng bởi nó mang màu nhiệt huyết, nồng nàn của tuổi học trò.