Người lính luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều nhà văn, nhà thơ bởi chính sự cống hiến quên mình cho Tổ quốc. Trong văn học Việt Nam có rất nhiều tác phẩm viết về đề tài này, trong đó nổi bật phải kể đến Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật và Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Hai tác phẩm đã khắc họa thành công hình ảnh người lính lái xe và người lính thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn huyết mạch trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
Trước hết, ở cả hai tác phẩm, ta thấy được hình ảnh người lính xuất hiện giữa rừng núi hoang sơ, hùng vĩ. Đó là khung cảnh quen thuộc của tuyến đường Trường Sơn trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ ác liệt. Trên cái nền thiên nhiên ấy, người lính hiện lên với những vẻ đẹp khác nhau. Trước hết, họ là những con người mang trong mình lí tưởng cao đẹp, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ để ra đi cứu nước. Họ có thể còn rất trẻ, như những chàng lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính hay những cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi. Tuổi đời còn trẻ, trải nghiệm chưa nhiều nhưng họ mang trong mình tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp mọi khó khăn gian khổ. Đối với họ, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là được cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước.
Không chỉ vậy, người lính trong hai tác phẩm còn mang trong mình tinh thần lạc quan, yêu đời, tinh thần dũng cảm, bất chấp khó khăn gian khổ. Với những người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn như xe không có kính, không có đèn, không có mui xe, thùng xe có xước,... Và với những chiếc xe thiếu sót như vậy, họ vẫn băng băng tiến về phía trước, coi đó như một lẽ thường tình. Không chỉ vậy, họ còn phải đối mặt với hiểm nguy nơi chiến trường, cận kề cái chết nhưng vẫn mang trong mình tinh thần lạc quan, yêu đời. Còn với những cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi, họ phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ. Sau mỗi trận bom, họ lao ngay ra trọng điểm để đo đạc, ước tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng những khối thuốc nổ đặt vào cạnh nó để phá. Đó là một công việc mạo hiểm, thậm chí chỉ trong tích tắc cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng họ vẫn bỏ qua tất cả, coi đó là công việc bình thường mà ai ở chiến trường này cũng làm.
Đặc biệt, chúng ta còn thấy được tình đồng chí, đồng đội thắm thiết ở cả hai tác phẩm. Với những người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, họ là những người đến từ nhiều vùng quê khác nhau, chẳng hẹn mà quen. Và rồi, họ xem nhau như ruột thịt, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Còn với những cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi, họ gắn bó, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau như chị em trong gia đình. Khi Nho bị thương, hai cô Phương Định và Thao đã hết lòng lo lắng, chăm sóc.
Cuối cùng, chúng ta còn thấy được ý chí quyết tâm, kiên cường của những người lính. Dù phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt, hiểm nguy rình rập nhưng họ vẫn luôn giữ vững ý chí, quyết tâm chiến đấu vì Tổ quốc. Với những người lính lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, họ vẫn tiếp tục hành trình dù xe có hỏng hóc, dù mưa gió, bụi bẩn. Và cuối cùng, họ đã đưa được những chuyến hàng ra tiền tuyến. Còn với những cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi, họ vẫn can trường, dũng cảm, đối mặt với hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ.
Tóm lại, hai tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính và Những ngôi sao xa xôi đã khắc họa thành công hình ảnh người lính với những vẻ đẹp khác nhau. Qua đây, chúng ta càng thêm khâm phục, tự hào về thế hệ cha anh đi trước.