i:
: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên là tự sự.
: Câu chuyện kể về cuộc sống của nhân vật "tôi" khi còn nhỏ, với những kỷ niệm gắn liền với hình ảnh người cha mặc áo lính, cầm súng và xa nhà.
: Nhân vật "cha" có tính cách nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương gia đình. Ông luôn giữ gìn nề nếp, kỷ luật trong gia đình, đồng thời cũng rất quan tâm, chăm sóc vợ con.
: Tác giả thể hiện thái độ trân trọng, biết ơn đối với người cha. Qua đó, tác giả muốn ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, họ không chỉ là những chiến sĩ dũng cảm nơi chiến trường mà còn là những người chồng, người cha mẫu mực trong gia đình.
vi:
Câu chuyện kể về cuộc sống của một gia đình nông thôn Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX. Nhân vật chính là ông Hai - một người đàn ông hiền lành, chất phác, luôn hết lòng vì gia đình. Ông Hai có một cô con gái tên Mai, đang tuổi trưởng thành. Cuộc sống của họ khá yên bình, hạnh phúc cho đến khi chiến tranh nổ ra.
Ông Hai bị bắt đi lính, để lại vợ con ở nhà. Trong suốt thời gian xa nhà, ông Hai luôn nhớ thương vợ con da diết. Ông mong ngóng ngày được trở về đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, chiến tranh đã khiến cho cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn, thử thách. Vợ ông Hai bị bệnh nặng, con gái ông Hai cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.
Trong hoàn cảnh đó, tình cảm gia đình càng thêm gắn bó, sâu sắc. Ông Hai luôn dành trọn tình yêu thương cho vợ con. Ông sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình. Câu chuyện thể hiện tình cảm gia đình thiêng liêng, cao đẹp. Nó cũng phản ánh những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho con người.
vv:
Cha rất quý con gái, ngày nào cũng dắt tay con gái đi dọc triền đê nhìn đồng quê sông nước. Hình ảnh cha mặc bộ quân phục nhà binh, đeo quân hàm đại tá, vừa quàng tay qua vai cô con gái nhỏ vừa nói chuyện, khiến mọi người chú ý. Cha là Đại đội trưởng thuộc Binh chủng Thông tin, đã nghỉ hưu hơn mười năm nay. Ngày mai, đơn vị cũ của cha sẽ về thăm xã mình. Chiều hôm đó, cha bảo hai chị em tôi cùng đi đón các chú. Tôi háo hức lắm! Chị tôi thì cứ phụng phịu, đòi mặc váy. Cha cười xòa, xoa đầu tôi rồi kéo chị tôi vào nhà trong lấy quần áo. Bên cạnh chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chị tôi ngồi phía sau còn tôi ngồi phía trước, vòng tay ôm chặt thắt lưng cha. Gió thổi lồng lộng, mát lạnh. Con đường liên thôn uốn lượn quanh co, cỏ mọc xanh rì. Những cây bạch đàn cao vút, cành lá lao xao vẫy chào cha. Hai bên đường, hoa dại nở vàng cả lối đi. Chiếc xe lăn bánh đều đặn, tiếng nói, tiếng cười rộn rã vang vọng khắp xóm làng. Mọi người thấy cha về thăm đơn vị cũ nên ra tiễn rất đông. Các bác, các chú bắt tay cha thật chặt, hỏi thăm sức khỏe và chúc mừng cha. Tôi thích thú ngắm nhìn từng gương mặt, từng nụ cười thân thiện, hiền hậu. Bỗng nhiên, một giọng nói ồm ồm cất lên:
- Này, Hòa, cậu quên tôi rồi ư? Cậu còn nhớ cái lần chúng ta hành quân vượt Trường Sơn không? Chính hôm đó, cậu đã cứu sống tôi đấy!
Tôi ngoái lại nhìn. Một chú bộ đội dáng người to béo, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen to lấp lánh đang tươi cười đứng đối diện với cha. Chú khoác trên mình bộ quân phục mới tinh, trên ve áo gắn bốn vạch kim tuyến màu đỏ tươi. Cha tôi lúng túng:
- A, anh Hùng! Anh nhớ lâu thật đấy! Nhưng... nhưng... tôi không thể nào nhớ nổi việc mà anh nói.
Chú bộ đội bật cười ha hả:
- Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp anh nhớ lại. Vậy chiều mai, anh cho thằng bé này đi cùng nhé!
Nói xong, chú vỗ vai tôi và cúi xuống thì thầm điều gì đó. Tôi ngạc nhiên khi nghe chú gọi tên mình. Không hiểu sao, tôi bỗng thấy quý chú.
Đêm hôm ấy, nằm cạnh cha, tôi thao thức mãi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chú bộ đội vui tính lúc chiều. Tôi thắc mắc tại sao chú lại biết tên tôi? Và tại sao chú muốn gặp riêng tôi? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà không có lời giải đáp. Cuối cùng, tôi thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ êm đềm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi nhanh chóng thay quần áo để chuẩn bị đi chơi. Tôi sung sướng nghĩ đến giây phút được gặp lại chú bộ đội tốt bụng. Cha tôi khẽ ho để báo hiệu đã đến nơi. Tất cả mọi người dừng lại, xếp hàng ngay ngắn. Chú Hùng tiến đến bắt tay cha tôi rồi nói:
- Chào đồng chí Hòa! Hôm nay, tôi đưa cháu Minh đi chơi nhé!
Chị tôi vội vã chen vào:
- Cháu không đi đâu! Cháu phải đi cùng bố chứ!
Chú Hùng mỉm cười, xoa đầu chị tôi:
- Cháu ngoan lắm! Đi chơi với chú, cháu sẽ được mua kẹo.
Rồi chú quay sang tôi, dịu dàng nói:
- Còn cháu Minh, cháu có muốn đi chơi không?
Tôi gật đầu lia lịa. Thế là chỉ trong nháy mắt, tôi và chú Hùng đã rời khỏi đám đông, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Chú nắm tay tôi, dắt đi. Tôi sung sướng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, lắng tai nghe tiếng chim hót véo von. Chú mua cho tôi một hộp kem sôcôla rồi dẫn tôi vào công viên Thủ Lệ. Bao nhiêu trò chơi lí thú, hấp dẫn làm tôi mê mẩn, quên cả thời gian. Mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng nhạt dần. Tôi và chú Hùng dạo quanh hồ, không gian mát mẻ và dễ chịu. Chú mua cho tôi một cây kem thơm mùi cốm, ngọt lịm vị sữa. Tôi vừa ăn vừa nhìn chú mỉm cười thật hiền.
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, tôi thấy chú Hùng biến thành siêu nhân, bay lượn khắp nơi, cứu giúp mọi người. Khi tỉnh giấc, tôi kể lại cho cha nghe. Cha mỉm cười, xoa đầu tôi rồi nói:
- Giấc mơ đẹp đấy chứ, con trai!
Tôi hơi ngượng ngùng vì từ "con trai" của cha. Tôi chợt hiểu ra rằng, chú Hùng coi tôi như con đẻ của chú vậy. [/INST] : Ngôi kể thứ nhất. Người kể xưng tôi.
: Nhân vật chính là nhân vật tôi.
: Từ khi người cha về nghĩ hưu, cuộc sống của gia đình đặc biệt là nhân vật tôi có sự thay đổi:
+ Gia đình trở nên ấm áp, hạnh phúc hơn.
+ Người cha chăm sóc, quan tâm tới tôi nhiều hơn.
+ Ông luôn ân cần, nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên tôi mỗi khi tôi phạm sai lầm.
: Tình cảm của người cha dành cho con:
+ Yêu thương, quan tâm, chăm sóc con hết mực.
+ Luôn ân cần, nhẹ nhàng khuyên nhủ, động viên con mỗi khi con phạm sai lầm.