Mẹ là tiếng gọi thiêng liêng nhất mà từ khi mở mắt chào đón cuộc đời này, chúng ta được nghe. Mỗi người con trên thế gian này đều được lắng nghe hai tiếng gọi đầu tiên: Mẹ ơi! Và mẹ chính là người đã đưa chúng ta cập bến bờ hạnh phúc. Vì vậy, khi đọc xong bài thơ Nghề của mẹ của nhà thơ Đồng Đức Bốn, tôi đã thực sự rung động và có rất nhiều suy nghĩ về người mẹ kính yêu của mình.
Bài thơ đã khắc họa hình ảnh người mẹ tần tảo, lam lũ vì mưu sinh. Công việc hàng ngày của mẹ là đi chợ buôn bán rau củ quả. Đó là một công việc không tên và cũng không ít cực nhọc, vất vả. Thế nhưng mẹ vẫn âm thầm, lặng lẽ gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình. Hình ảnh ấy khiến tôi liên tưởng đến cánh cò lặn lội bờ sông. Chỉ có điều, thay vì một cánh cò nhỏ bé, đơn độc thì đó là cả một con người dũng cảm, kiên cường. Người mẹ ấy sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách ngoài kia để lo cho gia đình:
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Đó là hình ảnh quen thuộc của người nông dân Việt Nam chăm chỉ làm ăn. Với người mẹ, đó dường như là công việc hằng ngày. Mỗi sáng sớm và chiều muộn, trên đôi vai của mẹ lại nặng thêm bởi những gánh rau củ quả. Chúng ta có thể nghỉ ngơi sau những giờ học căng thẳng nhưng mẹ thì không. Hình ảnh ấy khiến tôi chợt nhớ tới câu ca dao:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
Để làm ra những hạt gạo thơm ngon, trắng ngần là biết bao vất vả, cực nhọc của người nông dân. Chính bởi vậy, chúng ta phải biết quý trọng từng hạt gạo. Cũng giống như công sức mà mẹ đã bỏ ra để nuôi chúng ta lớn khôn.
Không những thế, mẹ còn là hiện thân của những gì bình dị, gần gũi nhất. Trong mắt tôi, mẹ thật giản dị mà đẹp đẽ biết bao. Giống như cây cau thẳng thắn, thanh cao và giản dị. Dù có vất vả, mệt mỏi, mẹ vẫn luôn dành những gì tươi đẹp nhất cho con:
Lạt mềm buộc chặt
Câu ca dao mẹ hát gió đưa về trời
Ta đi trọn kiếp con người
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru
Những lời ru ngọt ngào ấy đã theo tôi trong suốt những năm tháng cuộc đời. Cho dù sau này, tôi có trưởng thành và rời xa vòng tay của mẹ thì những lời ru ấy vẫn mãi khắc ghi trong tâm trí tôi. Lời ru của mẹ không chỉ ru tôi vào giấc ngủ say mà còn nâng niu ước mơ, hy vọng của tôi. Nó tiếp cho tôi lòng dũng cảm để vững bước trên đường đời.
Đọc đến đây, chắc hẳn ai cũng sẽ giật mình và tự hỏi bản thân rằng: Mình đã làm mẹ buồn phiền chưa? Bởi suốt bài thơ, tác giả chỉ nhắc đến những nỗi vất vả của mẹ mà không hề nói đến những nụ cười của mẹ. Rằng mẹ đã hi sinh thầm lặng như thế nào để đem đến cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ, đối với mẹ, nhìn con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và trưởng thành cũng là một niềm hạnh phúc.
Qua đoạn thơ trên, tôi càng thêm yêu và trân trọng người mẹ của mình hơn. Tôi cũng thấu hiểu được sự biết ơn sâu sắc đối với đấng sinh thành. Hãy luôn trân trọng những phút giây quý báu khi được ở cạnh mẹ nhé!
<>