Văn chương muôn đời nay luôn song hành và gắn liền với cuộc sống con người, nó phản ánh cuộc sống, chứa đựng những tình cảm cao đẹp của con người với cuộc đời. Trong đó, hình ảnh người lính luôn là bức tượng đài trường tồn mãi với thời gian bởi những vẻ đẹp cao quý, linh thiêng mà họ sở hữu. Hai tác phẩm "Đồng Chí" của Chính Hữu và "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính" của Phạm Tiến Duật đã xây dựng thành công hình ảnh người lính với những vẻ đẹp giản dị, chân thật, lãng mạn nhưng cũng vô cùng anh hùng, dũng cảm. Qua đó, ta càng thêm trân trọng hơn thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc.
Trong "Đồng Chí", Chính Hữu đã xây dựng hình ảnh người lính xuất thân từ nông dân, có hoàn cảnh sống khó khăn, nghèo đói. Họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, biết cuốc nương, làm rẫy, quen chăn trâu, cày bừa, cụ thể:
"Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá."
Tuy nhiên, khi tổ quốc lâm nguy, họ sẵn sàng rời bỏ những gì thân thuộc nhất để ra đi cầm súng bảo vệ quê hương:
"Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính."
Họ không chỉ giống nhau ở hoàn cảnh xuất thân mà còn giống nhau ở tình cảm, suy nghĩ, tâm hồn. Đó là tình cảm gắn bó, chan hòa, là sự đồng cảm, thấu hiểu giữa những người lính. Đặc biệt, họ còn có chung lí tưởng, nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ tổ quốc:
"Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ
Đồng chí!"
Ở họ còn có những nét đẹp giản dị, đơn sơ, mộc mạc, giàu tình nghĩa, giàu đức hi sinh. Những người lính trong "Đồng Chí" là những người lính thời kì đầu kháng chiến, họ mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp của người lính cụ Hồ, của con người Việt Nam.
Còn trong "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính", hình ảnh người lính được Phạm Tiến Duật khắc họa đậm nét qua hình ảnh những chiếc xe không kính. Ở họ có sự ngang tàng, hiên ngang, bất khuất, dũng cảm trước hoàn cảnh khó khăn. Họ là những người lính trẻ tuổi, sôi nổi, lạc quan, yêu đời, chấp nhận mọi khó khăn thử thách, vượt qua mọi gian khổ trên đường hành quân.
"Không có kính, ừ thì có bụi
Bụi phun tóc trắng như người già
Chưa cần rửa phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha."
Những người lính ấy còn mang trong mình tinh thần dũng cảm, bất khuất, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại trên đường hành quân:
"Không có kính, ừ thì ướt áo
Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời
Chưa cần thay lái trăm cây số nữa
Mưa ngừng gió lùa khô mau thôi."
Họ là những người lính trẻ, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, không ngừng nghỉ, luôn hướng về miền Nam ruột thịt:
"Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim."
Như vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào, thời kì kháng chiến nào thì người lính vẫn mang những vẻ đẹp chung của anh bộ đội cụ Hồ, đó là những phẩm chất tốt đẹp, đáng trân trọng và tự hào.
Hai tác phẩm "Đồng Chí" và "Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính" đã xây dựng thành công hình ảnh người lính với những nét đẹp giản dị, chân chất, mộc mạc nhưng cũng rất kiên cường và anh hùng. Họ là những người lính xuất thân từ nông dân, mang trong mình tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó. Họ cũng là những người lính trẻ tuổi, sôi nổi, lạc quan, yêu đời, chấp nhận mọi khó khăn thử thách, vượt qua mọi gian khổ trên đường hành quân. Qua đó, ta càng thêm trân trọng hơn thế hệ cha ông đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc.