i:
Em hoàn toàn đồng tình với ý kiến "Ta biết rằng yêu thương người khác cũng chính là vỗ về tâm hồn của chính mình". Yêu thương và giúp đỡ người khác mang lại nhiều lợi ích cho bản thân, góp phần tạo nên cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
Trước hết, việc thể hiện lòng nhân ái đối với những người xung quanh giúp chúng ta cảm thấy hài lòng và tự hào về bản thân. Khi chứng kiến sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của người được giúp đỡ, chúng ta cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn từ hành động tốt đẹp của mình. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, khiến chúng ta thêm tin tưởng vào khả năng lan tỏa điều tốt đẹp và tiếp tục thực hiện những hành động tương tự trong tương lai.
Thứ hai, yêu thương và giúp đỡ người khác giúp chúng ta phát triển các kỹ năng xã hội quan trọng như sự đồng cảm, thấu hiểu và tôn trọng. Những phẩm chất này rất cần thiết để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Khi chúng ta dành thời gian lắng nghe và chia sẻ với người khác, chúng ta học cách đặt mình vào vị trí của họ, hiểu rõ hơn về suy nghĩ và cảm xúc của họ. Điều này giúp chúng ta trở thành những cá nhân nhạy bén, dễ dàng thích nghi với môi trường đa dạng và phức tạp của cuộc sống.
Cuối cùng, yêu thương và giúp đỡ người khác đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt căng thẳng và lo âu. Khi chúng ta tập trung vào việc hỗ trợ người khác, tâm trí sẽ chuyển hướng khỏi những vấn đề cá nhân và tập trung vào những điều tích cực. Hành động giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, giảm bớt áp lực và tăng cường tinh thần lạc quan.
Tóm lại, yêu thương và giúp đỡ người khác không chỉ mang lại niềm vui và sự hài lòng cho bản thân mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng tốt đẹp hơn. Việc thể hiện lòng nhân ái giúp chúng ta phát triển các kỹ năng xã hội, giảm bớt căng thẳng và lo âu, đồng thời tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực, khuyến khích chúng ta tiếp tục thực hiện những hành động tốt đẹp trong tương lai. Do đó, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên.
ii:
Nguyễn Minh Châu là một cây bút tiêu biểu của nền văn học Việt Nam thời kì sau năm 1875. Các tác phẩm của ông đều hướng đến phản ánh cuộc sống và số phận của con người sau ngày hậu chiến. Không chỉ có nội dung sâu sắc mà mỗi tác phẩm của Nguyễn Minh Châu còn để lại những bài học triết lí, những tuyên ngôn khiến cho người đọc phải suy ngẫm, chiêm nghiệm. Cũng có lẽ vì sự tài ba, tinh tế ấy mà Nguyễn Minh Châu được đánh giá là "Người mở đường tài ba và tinh anh" của công cuộc đổi mới văn học.
Truyện ngắn "Bức tranh" có thể được coi là tác phẩm mở đầu của quá trình chuyển hướng sáng tác văn học sang kiểu nhân vật tư tưởng của Nguyễn Minh Châu. Cũng giống như những tác phẩm của mình, truyện ngắn này cũng chứa đựng lời tuyên ngôn đầy tính nhân văn. Ông đã khéo léo gửi gắm tuyên ngôn đó vào lời nói của nhân vật bức tranh, tuy nhỏ bé nhưng lại mang tầm ảnh hưởng lớn.
Tuy không mở ra một chân trời u tối, bi thảm của số phận con người như "Chiếc thuyền ngoài xa", hay không rộn ràng, vui tươi như "Mảnh đất tình yêu", song "Bức tranh" vẫn có sức hút riêng nhờ lối kể chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, cùng những triết lý sâu sắc.
Câu chuyện xoay quanh hai mảnh đời, hai số phận của người chiến sĩ áo xanh và chàng họa sĩ trẻ tuổi. Họ gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Khi ấy, anh chiến sĩ vừa cùng đồng đội vượt qua muôn vàn gian nan, khó khăn trên đường hành quân vào Nam chiến đấu. Đôi chân kia đã rớm máu, đôi chân kia cũng chẳng thể đứng vững nổi trên mặt đất. Và khi ấy, anh đã gặp cậu họa sĩ trẻ tuổi, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cậu ta.
Đáp lại sự biết ơn, khi trở về miền Bắc, người chiến sĩ đã đưa cậu họa sĩ đến tận nhà, dù hai người chỉ mới gặp gỡ lần đầu tiên. Trong lần gặp thứ hai, anh chiến sĩ đã từ chối để người hoạ sĩ vẽ mình. Chàng trai trẻ khẳng định: "Tôi giới thiệu với bác, đây là người bạn thân nhất của tôi ở trên núi A.S. ", rồi nhìn bức tranh, anh nói tiếp: "Còn đây là bạn thân nhất của tôi ở miền Bắc." Có thể thấy, đối với anh chiến sĩ, tình bạn là điều quý giá nhất, đáng trân trọng nhất. Dù là bạn mới quen nhưng khi gặp khó khăn, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, thậm chí hi sinh cả tính mạng để cứu lấy bạn mình.
Không dừng lại ở đó, Nguyễn Minh Châu còn phát hiện ra chiều sâu khác trong nhân vật này. Đó là lòng tự trọng, là sự khiêm nhường đáng quý. Trước sự thúc giục của người hoạ sĩ, mong muốn vẽ anh để ngợi ca những gương mặt anh hùng, góp phần vào công cuộc bảo vệ đất nước, anh chiến sĩ đã từ chối một cách thẳng thắn: "Quê tôi ở làng chài Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, ngoại thành Hải Phòng. Ở đấy có rất nhiều ngư dân làm nghề biển, tôi nào có phải là người đặc biệt gì đâu?". Hay trước lời khen ngợi của cô kĩ sư nông nghiệp, anh cũng khiêm tốn đáp lại: "Cô quá khen...". Điều này đã thể hiện rõ tính cách khiêm nhường, đáng quý của anh chiến sĩ.
Có thể thấy, qua nhân vật bức tranh, Nguyễn Minh Châu đã khắc họa thành công một bức chân dung đẹp đẽ về người lính cụ Hồ. Họ không chỉ anh dũng, kiên cường trong chiến đấu mà còn giàu lòng tự trọng, khiêm nhường, luôn đặt lợi ích của mọi người lên trên lợi ích cá nhân.
Bằng ngôn từ mộc mạc, lối kể chuyện nhẹ nhàng, tinh tế, Nguyễn Minh Châu đã xây dựng thành công nhân vật bức tranh. Qua đó gửi gắm cho chúng ta bài học sâu sắc về thái độ của con người trong cuộc sống. Chúng ta cần biết khiêm nhường, sống bằng lòng, hài lòng với những gì mình đang có, không ngừng cố gắng, rèn luyện để bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.