Vũ Quần Phương là một nhà thơ tiêu biểu của nền thơ Việt Nam. Ông còn được biết đến với tư cách dịch giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng. Trong số đó, Bài thơ về tiểu đội xe không kính là một sáng tác tiêu biểu của ông. Ngay từ đầu nhan đề đã gợi sự tò mò cho độc giả. Tại sao là "bài thơ về tiểu đội xe không kính"? Lí giải cho điều này chính là bởi vì lúc bấy giờ, xe vận chuyển đều được bao bọc rất cẩn thận, chẳng hề có chút xước xát nào. Nhưng trong thơ của Phạm Tiến Duật lại xuất hiện hình ảnh những chiếc xe trần trụi, không kính, không đèn, không mui xe... Điều đó khiến người đọc không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, ẩn sau hình ảnh có phần kì lạ ấy lại là một sự thật vô cùng nghiệt ngã. Bom đạn chiến tranh đã gây ra bao tổn hại cho những chiếc xe, khiến chúng trở nên méo mó, biến dạng. Qua hình ảnh những chiếc xe, nhà thơ muốn tố cáo sự tàn phá khốc liệt mà chiến tranh mang tới cho con người và đất nước.
Những người lính lái xe điều khiển những chiếc xe không kính, không đèn, không mui trên con đường Trường Sơn đầy hiểm nguy. Họ phải đối mặt với bao khó khăn, thử thách như gió bụi, mưa sa, bom rơi, đạn nổ... Thế nhưng, họ vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, dũng cảm. Những câu thơ:
"Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng"
đã khắc họa rõ nét thái độ bình tĩnh, tự tin của người lính. Họ vẫn ung dung, bình thản trước hoàn cảnh khó khăn. Họ luôn tập trung vào nhiệm vụ, không hề nao núng trước bất cứ điều gì.
Không chỉ vậy, những người lính còn có tình đồng chí, đồng đội keo sơn, gắn bó. Họ gặp gỡ nhau trên đường ra trận, cùng chung lí tưởng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Vì thế, họ luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, ấm áp:
"Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi"
Họ cùng nhau trải qua bao gian khổ, hiểm nguy, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, đắng cay. Tình đồng chí, đồng đội đã trở thành nguồn động lực to lớn giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Cuối cùng, bài thơ khép lại bằng hình ảnh những chiếc xe không kính vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường Trường Sơn. Dù cho xe có bị hư hỏng, thiếu thốn nhưng lòng người thì vẫn tràn đầy niềm tin, hi vọng:
"Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim"
Dù cho bom đạn có rơi xuống, có cày xới mảnh đất Trường Sơn thì những chiếc xe ấy vẫn sẽ tiếp tục băng băng tiến về phía trước. Bởi trong xe luôn có một trái tim đỏ rực lửa, chứa chan tình yêu thương và khát khao giành lấy độc lập, tự do cho dân tộc.
Có thể nói, Bài thơ về tiểu đội xe không kính là một tác phẩm đặc sắc, góp phần làm nên tên tuổi của Phạm Tiến Duật. Bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi, giàu chất hội họa, nhà thơ đã khắc họa thành công hình ảnh những người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Họ là những con người dũng cảm, lạc quan, giàu tình yêu thương, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.