Đôi khi cuộc sống ép chúng ta vào đường cùng và khiến chúng ta quên đi ước mơ thuở ban đầu của mình. Nhưng nếu đọc Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện vì tác giả đã cho chúng ta thấy rằng đâu đó trên thế gian này vẫn luôn tồn tại một cô gái mang tên Mị, một người con gái có sức sống tiềm tàng vô cùng mãnh liệt. Điều này được thể hiện rõ nét nhất qua diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm tình mùa xuân.
Mị vốn là một cô gái xinh đẹp, nết na, nàng như bông hoa ngát hương của núi rừng Tây Bắc. Vì món nợ truyền kiếp, Mị bị bắt về làm dâu gạt nợ nhà thống lí Pá Tra. Từ đấy, cuộc đời cô khép lại trong chuỗi dài đọa đày, tủi nhục. Cô trai mình như cái “con rùa nuôi trong xó cửa”, ngày ngày chỉ biết làm bạn với công việc. Một cuộc sống đơn độc, lặng lẽ, chẳng khác gì chiếc bóng. Những tưởng cô cứ sống như vậy đến hết đời, nhưng rồi khi nghe tiếng sáo gọi bạn tình từ đầu núi vọng lại, trái tim cô bỗng nhiên rung động trở lại. Nó thôi thúc cô nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc trước đây, khi mà cô du xuân cùng bạn bè và gặp A Sử. Chính tiếng sáo ấy là chất xúc tác khơi dậy sức sống tiềm tàng ẩn sâu trong con người Mị.
Ban đầu, Mị vẫn ngồi im, mắt nhìn ra ngoài nhưng ngoài kia dù sao vẫn là màn đêm. Mị ngước nhìn trăng, rồi khói thuốc phiện và người đàn bà nghèo khổ ấy lại trở về với hiện thực. Mị lén lấy hũ rượu, “uống ừng ực từng bát” như muốn nuốt trôi những bất hạnh vào trong. Trong lúc đang say, Mị nghe thấy tiếng sáo, âm thanh quen thuộc của quê hương, nơi đã từng gắn bó suốt những tháng ngày tươi đẹp. Mị bắt đầu nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. Ngày xưa, Tết tới, Mị uống rượu đi chơi và thổi sáo giỏi, có biết bao nhiêu người mê,… Mị nhận ra mình vẫn còn trẻ lắm và muốn được đi chơi như bao người khác.
Cứ thế, men rượu đã đưa Mị chìm vào dòng hồi ức ngọt ngào về tuổi thanh xuân tươi đẹp. Rồi Mị nhận ra rằng mình đang bị trói trong căn buồng tối đen, không gian thu hẹp càng làm lòng Mị cồn cào hơn bao giờ hết. Cô nhận ra mình không bằng con trâu, con ngựa, chúng còn có lúc được ăn cỏ, được đứng gãi chân, nhai rơm khô, chứ cô không được uống rượu, không được đi chơi Tết. Nỗi căm phẫn lên đến đỉnh điểm, cô bắt đầu vùng bước đi. Dây trói thắt vào người, in hằn vết sẹo vào da thịt, đau đớn và nhức nhối. Thế nhưng, càng đau lại càng cay đắng cho cuộc đời. Mị khóc, những giọt nước mắt như hạt mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn, như cố xuyên thủng lòng đất để tìm về với sự sống.
Sau tất cả, Mị chợt nhận ra mình còn trẻ. Cô muốn chết, muốn giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm cả về thể xác lẫn tinh thần này. Thế nhưng, tiếng sáo gọi bạn tình vẫn vang vọng khắp không gian, thôi thúc Mị. Cô muốn đi, đôi chân ấy đã sẵn sàng, thế nhưng sợi dây trói lại kéo Mị ngã nhào. Đau đớn và tuyệt vọng, Mị khóc, cô nhận ra mình không bằng con trâu, con ngựa. Chúng còn có lúc được ăn cỏ, được đứng gãi chân, nhai rơm khô, chứ cô không được uống rượu, không được đi chơi Tết.
Sức sống tiềm tàng trong con người Mị bùng cháy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau tất cả, Mị đã cởi trói cho A Phủ. Hành động ấy vừa bộc lộ tình thương, vừa thể hiện niềm tin của hai con người cùng chung cảnh ngộ. Họ quyết định chạy trốn khỏi Hồng Ngài, rời xa nơi đã gây ra những nỗi đau cho họ.
Bằng ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật tài tình, Tô Hoài đã cho người đọc thấy được sức sống mãnh liệt tiềm tàng ẩn sâu trong con người Mị. Đồng thời, tố cáo chế độ phong kiến hà khắc, tàn bạo đã chà đạp lên con người. Qua đó, khẳng định giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.