Hòa bình luôn là khát vọng cháy bỏng của nhân loại bởi chiến tranh và bạo lực chưa bao giờ là giải pháp cho mâu thuẫn và xung đột. Trong thế giới khốc liệt của súng đạn và bom mìn, tình thương và sự thấu hiểu giữa người với người là ánh sáng diệu kì sưởi ấm tâm hồn mỗi người. Đó cũng là chủ đề nổi bật trong ca khúc “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng.
“…Trời mãi xanh màu hoa phượng
Em mãi thơ ngây đôi mươi
Chưa một lần hao giác trải
Đã muôn đời là sắc hoa
Nào ai quên được màu hoa
Khi đất nước chìm trong máu lửa
Rực rỡ trên đường ta đi như máu
Kết thành vòng hoa chào đón…”
(Màu hoa đỏ – Nhạc và lời: Nguyễn Đình Bảng)
Câu nói nổi tiếng của Martin Luther King Jr., “Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa trước lời nói và hành động của kẻ xấu mà còn cả vì sự im lặng đến đáng sợ của người tốt,” gợi mở cho chúng ta hàng loạt suy nghĩ về con người và xã hội. Một câu nói ngắn gọn nhưng mang đậm triết lí nhân sinh sâu sắc. Nó bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng trong kinh Phật: “Một trong những điều khốn khó nhất trong cuộc đời là nhìn thấy điều xấu vẫn tồn tại và thắng thế”.
Vậy sự thật là gì? Tại sao con người lại lựa chọn im lặng thay vì lên tiếng đấu tranh? Liệu có phải họ đều là những kẻ yếu đuối hay hèn nhát?
Trước hết, cần phải hiểu rằng “im lặng” ở đây ẩn chứa một hàm ý sâu xa. Đó không đơn thuần là sự im lặng trong giao tiếp ngôn ngữ mà còn là sự im lặng trong việc bày tỏ thái độ, suy nghĩ của cá nhân trước những tình huống khác nhau trong cuộc sống.
Sự im lặng ấy đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội ngày nay. Khi một nhóm nữ sinh đánh đập tàn nhẫn bạn cùng lớp, những người xung quanh không hề can ngăn mà thậm chí còn quay video lại để tung lên mạng xã hội. Khi một người tài xế grab bị cướp tiền hay thậm chí bị đâm nhiều nhát, người qua đường chẳng những không giúp đỡ mà còn loay hoay tìm cách báo công an. Hoặc khi một em bé bị lạc đường, dù đã đứng khóc một mình suốt hai tiếng đồng hồ nhưng những người ngồi trên xe hơi vẫn thản nhiên lướt qua mà không mảy may bận tâm… Vậy đâu là nguyên nhân cho sự im lặng ấy?
Có thể thấy, trong cuộc sống hiện đại, guồng quay của xã hội quá vội vã khiến con người trở nên nhanh nhạy hơn trong việc xử lí các tình huống. Họ sợ nếu lên tiếng, họ sẽ phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề hoặc thậm chí gặp phải những hậu quả khôn lường. Vô hình trung, điều này khiến họ trở nên thờ ơ, bàng quan trước những chuyện diễn ra xung quanh mình.
Bên cạnh đó, sự im lặng ấy còn bắt nguồn từ lối sống vị kỉ, chỉ biết đến bản thân mình. Con người ta sẵn sàng lao vào đánh nhau, cãi nhau chỉ vì một chút ân oán, ích kỉ. Nhưng họ lại không dám đứng lên bảo vệ lẽ phải, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác vì lo sợ những điều không may mắn sẽ đến với mình.
Tuy nhiên, sự im lặng trước cái xấu, cái ác mới là điều đáng sợ hơn cả. Bởi khi ấy, người ta đã lựa chọn lợi ích cá nhân thay vì lợi ích cộng đồng. Người ta chọn một cuộc sống bình yên, nhàn nhã cho bản thân thay vì đứng lên kêu gọi đấu tranh chống lại cái ác. Và cũng vì thế mà cái xấu, cái ác có cơ hội lên ngôi, hoành hành khắp nơi. Điều này càng nguy hiểm hơn khi hiện nay, những con người sống thờ ơ, vô cảm với đồng loại dần trở thành đa số trong xã hội.
Chính vì vậy, chúng ta cần có những giải pháp thiết thực để thay đổi thực trạng này. Thay vì chạy theo lối sống gấp gáp, chúng ta hãy dành cho nhau chút bình yên, trân trọng những khoảnh khắc bên nhau để hiểu nhau hơn. Thay vì thờ ơ, vô cảm, chúng ta hãy dành cho nhau những tình cảm thật chân thành, những hành động thật cao cả để sưởi ấm trái tim của mỗi người. Hãy nhớ rằng, cuộc đời vốn ngắn ngủi và mong manh, sao ta không trao cho nhau tình yêu thương để cảm thấy hạnh phúc hơn?
Như nhà thơ Tố Hữu từng viết:
“Người với người sống để yêu nhau.”