Kỷ niệm luôn là thứ đẹp đẽ, trong sáng và thiêng liêng cất giữ nơi đáy trái tim, chờ ngày được khơi dậy. Tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm, kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn đều có nhưng có lẽ kỉ niệm khiến tôi nhớ nhất là một lần tôi mắc khuyết điểm khi còn nhỏ, khiến cô giáo cũ của tôi phải phiền lòng.
Tôi vốn là một cậu bé khá nghịch ngợm, hiếu động, luôn nghĩ ra đủ trò tai quái để trêu trọc bạn bè. Tôi và Thắng là đôi bạn thân, ngồi cùng bàn, cùng chung sở thích nghịch ngợm và ham chơi. Có một hôm, cô giáo đang giảng bài thì bỗng dưng đồng hồ điện tắt đột ngột, khiến cả lớp tối om. Lúc đó, tôi liền nghĩ ngay được một trò đùa để trêu bạn bè. Tôi thì thầm vào tai Thắng:
- Này, bây giờ mày hãy rút khăn trong túi quần ra, đợi một lúc nữa đèn có sáng lại thì quẹt quẹt mấy cái, giả làm đèn pin soi lên bảng nhìn trông rất cool nha!
Thắng nghe tôi nói vậy, liền làm theo. Đúng lúc đèn sáng trở lại, tất cả bắt đầu lấy vở ra ghi bài thì bỗng dưng lớp học tối om, chẳng ai hiểu có chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy tiếng con gái nói:
- Em xin phép cô, bạn Nam đang cầm khăn lau bảng thôi mà!
Lúc này, tôi mới biết chiếc khăn mà tôi đưa cho Thắng chính là chiếc khăn lau bảng mà cô giáo nhờ tôi đem đi giặt lúc nãy. Cả lớp im phăng phắc, cô giáo nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị, tôi chợt hiểu mình đã phạm sai lầm. Mặt tôi nóng ran, đỏ bừng, tôi cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai. Cô giáo nhắc nhở tôi trước cả lớp về thói quen xấu vừa làm, khiến lớp học phải xao động, ảnh hưởng tới việc học của các bạn khác. Đồng thời, cô giáo cũng phê bình thái độ thiếu nghiêm túc, không chú ý nghe giảng của tôi. Cuối giờ, cô gọi tôi ở lại và nhắc nhở tôi thêm, cô nói rằng cô rất buồn vì tôi vốn là một học sinh giỏi, chăm ngoan, luôn lễ phép với thầy cô, cư xử đúng mực với bạn bè, chưa từng mắc khuyết điểm nào. Cô không muốn viết bản kiểm điểm, mong tôi đừng làm cô thất vọng. Cô tin tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nghe lời cô, tôi hứa sẽ không bao giờ nghịch ngợm, trốn học, làm ảnh hưởng tới lớp nữa.
Từ sau lần đó, tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, chăm chỉ học tập, không nghịch ngợm, phá phách nữa. Tôi vẫn nhớ ánh mắt nghiêm khắc mà dịu dàng của cô khi tôi mắc khuyết điểm, nó luôn nhắc nhở tôi sống tốt, sống có đạo đức. Chính vì vậy, tôi luôn ghi nhớ mãi kỉ niệm về lần mắc khuyết điểm đó và tự nhủ phải sống tốt hơn.
Thời gian qua đi, tôi đã trưởng thành hơn và cũng không còn nghịch ngợm như hồi xưa nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc khăn lau bảng, kí ức về lần mắc khuyết điểm ấy lại ùa về trong tâm trí tôi như mới chỉ hôm qua. Đó là một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên bởi nó đã giúp tôi thay đổi bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn.