01/07/2025
01/07/2025
01/07/2025
Văn học là nhân học – câu nói ngắn gọn nhưng đã khẳng định một cách sâu sắc sứ mệnh cao cả của văn học: phản ánh và khám phá con người trong mối quan hệ với cuộc đời. Giai đoạn 1930–1945, văn học Việt Nam đã thể hiện rõ mối quan hệ mật thiết ấy qua những tác phẩm mang đậm hơi thở thời đại và nỗi đau của kiếp người trong xã hội nửa thực dân nửa phong kiến. Văn học lúc này vừa là tiếng nói tố cáo hiện thực bất công, vừa là tiếng lòng nhân đạo tha thiết. Ta bắt gặp Ngô Tất Tố với Tắt đèn, hình ảnh chị Dậu khốn khổ, bị dồn đến đường cùng, đã phản ánh sự áp bức tàn bạo của chế độ thực dân phong kiến đối với người nông dân. Hay Nguyễn Công Hoan, qua Bước đường cùng, đã phơi bày bi kịch của những con người lương thiện bị đẩy vào bước đường sa ngã bởi xã hội bất công. Đặc biệt, Nam Cao trong Chí Phèo không chỉ dựng lên bi kịch của một cá nhân bị tước đoạt quyền làm người mà còn lay động lương tri con người với khát vọng được sống lương thiện. Văn học không chỉ ghi chép lại những gì xảy ra trong đời sống mà còn cất lên tiếng nói bênh vực con người, đấu tranh vì quyền sống, quyền hạnh phúc. Qua đó, ta thấy văn học giai đoạn này không đứng ngoài cuộc đời mà luôn gắn bó máu thịt với nó, trở thành tấm gương phản chiếu hiện thực và đồng thời là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại hướng tới sự công bằng, nhân ái. Chính vì thế, có thể khẳng định: văn học và cuộc đời là hai dòng chảy không thể tách rời; văn học vì con người mà tồn tại và phát triển.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời