Con sáo của Hoàn là một truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Quang Sáng. Câu chuyện đã gợi ra cho người đọc nhiều bài học giá trị về cuộc sống. Truyện kể về Hoàn - một cậu bé có tình yêu thương loài vật tha thiết. Em đã từng nuôi sáo, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên sáo phải trả lại cho người bắt chim. Đến mùa xuân, sáo bay về, gặp lại người cũ, nó mừng rỡ khôn xiết, còn Hoàn thì đau đớn khóc nức nở.
Câu chuyện được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Quá khứ là tình yêu của Hoàn dành cho sáo, hiện tại là nỗi đau xót khi phải trả sáo cho người bắt chim. Sự kiện chính của câu chuyện là việc Hoàn bắt được một chú sáo. Từ đây, tính cách của các nhân vật được bộc lộ: bố dằn vặt, day dứt vì phải bán chim, Hoàn nhớ nhung, mong ngóng chú sáo sẽ về thăm lại mình. Còn Sáo may mắn được trở về với bầu trời rộng lớn. Qua đó, chúng ta rút ra được triết lí nhân sinh sâu sắc: Con người cần phải sống hòa hợp với thiên nhiên.
Truyện được kể theo ngôi thứ nhất xưng "tôi". Người kể chuyện là một nhân vật trong câu chuyện, chứng kiến và tham gia vào các sự kiện của câu chuyện. Việc sử dụng ngôi kể thứ nhất góp phần làm tăng tính chân thực, khách quan cho câu chuyện bởi người kể chuyện là người trực tiếp trải qua các sự kiện, có thể cung cấp cho người đọc những chi tiết, cảm xúc, suy nghĩ của các nhân vật một cách chân thực, sinh động. Ngôi kể thứ nhất cũng tạo điều kiện thuận lợi để tác giả miêu tả, phân tích tâm lý nhân vật, đặc biệt là tâm lý của một đứa trẻ như Hoàn, từ đó làm nổi bật chủ đề của tác phẩm.
Chủ đề của truyện là ca ngợi tình yêu thương loài vật của trẻ thơ, đồng thời phê phán thói vô cảm, ích kỉ của người lớn. Tình yêu thương của Hoàn dành cho sáo thật chân thành, mãnh liệt. Em coi sáo như một người bạn, chăm sóc, trò chuyện với sáo hằng ngày. Khi phải trả sáo cho người bắt chim, Hoàn cảm thấy buồn bã, tiếc nuối. Thậm chí, em còn có những suy nghĩ ích kỉ, muốn giữ sáo lại cho riêng mình. Tuy nhiên, cuối cùng, Hoàn cũng hiểu rằng sáo thuộc về bầu trời tự do. Hành động trả sáo của Hoàn thể hiện sự vị tha, cao thượng của em.
Bên cạnh đó, truyện còn phê phán thói vô cảm, ích kỉ của người lớn. Bố của Hoàn vì ham mê tiền bạc mà đã nhẫn tâm bắt chim, thậm chí còn đe dọa đánh đòn Hoàn nếu em dám tự ý thả chim. Điều này khiến Hoàn cảm thấy buồn bã, thất vọng về bố. Qua câu chuyện, tác giả muốn nhắn nhủ mọi người cần phải sống hòa hợp với thiên nhiên, trân trọng tình yêu thương của trẻ thơ.