câu 1: Trong cuộc sống, mỗi con người đều có cho mình một ước muốn riêng, một khát vọng riêng. Có thể đó là ước muốn được thành công, được cống hiến sức lực của bản thân mình hay đơn giản hơn chỉ là mong muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng dù thế nào đi nữa, ai cũng mang trong mình cái gọi là khát vọng, ước mơ. Và đối với các nhà thơ, nhà văn, họ gửi gắm những điều đó vào trong chính tác phẩm của mình. Như nhà thơ Pháp – Lamactin đã từng nói: “Thế nào là thơ? Đó không phải chỉ là một nghệ thuật, đó là sự giải thoát của lòng tôi.” Thật vậy, thơ là một thể loại trữ tình mượn cảm xúc để bày tỏ quan điểm, suy nghĩ về một vấn đề nào đó trong đời sống. Thơ ca là nơi mà các thi sĩ gửi gắm những nỗi niềm, tâm tư sâu kín nhất. Chẳng vì thế mà ông hoàng thơ tình Xuân Diệu đã từng khẳng định rằng:
“Thơ hay là thơ chín đỏ trong cảm xúc”.
(Xuân Diệu)
Nói như vậy, ta mới thấy được vai trò, tầm quan trọng của cảm xúc trong thơ ca. Một tác phẩm thơ chân chính bao giờ cũng là sự trải lòng của thi nhân. Ta bắt gặp trong đó những dòng cảm xúc mãnh liệt, những nỗi lòng da diết, thiết tha của trái tim nhạy cảm trước cuộc đời. Chính vì thế, thơ không đơn thuần chỉ là một thể loại nghệ thuật mà nó còn là “sự giải thoát của lòng tôi”.
Bài thơ Vội Vàng của Xuân Diệu là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định này. Bài thơ là tiếng nói của một tâm hồn khao khát giao cảm với đời, thể hiện một quan niệm sống sống vội vàng, sống hết mình với tuổi trẻ và thời gian. Ngay từ đầu bài thơ, Xuân Diệu đã bộc lộ cái tôi đầy ham muốn:
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Tắt nắng, buộc gió là những điều con người không thể làm được, đó là những khát khao phi thực tế. Nhưng cái tôi trong bài thơ lại muốn làm những điều không thể đó. Nhà thơ muốn níu giữ những thứ tinh túy của đất trời. Điệp ngữ “tôi muốn” cùng cách ngắt nhịp 3/5 asymsetrical với âm bằng ngân nga liên tiếp ở các dòng thơ 3,4,5 càng tô đậm ước muốn sở hữu lớn lao của thi nhân.
Đến khổ thơ thứ hai, cái tôi ấy lại tiếp tục bộc lộ những ham muốn táo bạo hơn:
Của ong bướm này đây tuần tháng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Không những muốn đoạt quyền tạo hóa, Xuân Diệu còn muốn đoạt cả quyền của thời gian. Thời gian có quy luật tuần hoàn của nó nhưng với thi nhân, mọi thứ đang trôi đi quá nhanh, vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Điều đó khiến ông trở nên hụt hẫng, chới với.
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Nhà thơ vừa sung sướng vì được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của trần gian vừa lo âu vì không đủ thời gian để tận hưởng. Hai luồng cảm xúc đối lập nhau song song tồn tại. Nó khiến cái tôi thi nhân trở nên bất ổn, triền miên trong những nỗi lo âu, khắc khoải.
Chính vì thế, Xuân Diệu luôn sống vội vàng, gấp gáp:
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chuếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
Cái tôi cá nhân tự ý thức đã tìm đến với thiên nhiên, với cuộc đời để được thỏa mãn nhu cầu bộc lộ cảm xúc. Cái tôi ấy muốn ôm trọn vào lòng tất cả sự vật, cảnh vật. Tất cả những trạng thái, tính từ mạnh như “ôm”, “riết”, “say”, “thâu”, “cắn” đều nhằm diễn tả những khao khát mãnh liệt của thi nhân.
Như vậy, qua bài thơ Vội vàng, Xuân Diệu đã bộc lộ cái tôi cá nhân đầy ham muốn, khao khát mãnh liệt được giao hòa với thiên nhiên, cuộc đời. Ông muốn sống vội vàng, gấp gáp để tận hưởng trọn vẹn mọi vẻ đẹp của cuộc sống. Qua đó, ta cũng thấy được quan niệm sống mới mẻ của nhà thơ.
Qua bài thơ Vội vàng, Xuân Diệu đã bộc lộ cái tôi cá nhân đầy ham muốn, khao khát mãnh liệt được giao hòa với thiên nhiên, cuộc đời. Ông muốn sống vội vàng, gấp gáp để tận hưởng trọn vẹn mọi vẻ đẹp của cuộc sống. Qua đó, ta cũng thấy được quan niệm sống mới mẻ của nhà thơ.