Nam Cao là một nhà văn xuất sắc tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán. Tác phẩm của ông lột tả chân thực cuộc sống nghiệt ngã thời bấy giờ. Và “Một bữa no” là một truyện ngắn cho người đọc thấy sự thật phũ phàng của những kiếp người nghèo khổ, lương thiện nhưng bị xã hội dồn ép tới đường cùng. Trong đó, nhân vật người bà là đại diện cho những người phụ nữ nghèo khổ, bế tắc trong xã hội phong kiến thối nát.
Truyện ngắn xoay quanh nhân vật người bà – người đàn bà gặp biết bao những bất hạnh trong cuộc sống. Chồng bà mất sớm, một mình bà phải trang trải nuôi con, những tưởng sau này có đứa con giúp đỡ bà lúc già yếu nhưng đứa con ấy cũng bỏ bà lại. Người con dâu bất nhân ngay khi vừa xong tang chồng đã đi thêm bước nữa, để lại đứa con nhỏ cho bà cụ nuôi nấng. Đứa cháu dần lớn khôn, đã biết đi ở mướn cho bà bớt phần cơ cực. Nhưng rồi bà lâm bệnh, số vốn ít ỏi cũng theo đó mà cạn kiệt. Bà đành mang tấm thân già yếu, mệt nhọc của mình đi làm thuê cho nhà người ta. Mới đầu còn có nhiều người muốn thuê nhưng rồi thuê bà được ít lâu, người ta lại chán. Thế rồi bà thất nghiệp, nhờ vào năm đồng tiền thương hại mà người chủ cuối cùng cho bà, bà sống lay lắt qua ngày. Đến nước này, dường như người đàn bà ấy cũng không giữ nổi phẩm giá của mình chỉ vì miếng cơm manh áo, bà đành lê tấm thân tàn tạ của mình ra chợ xin ăn.. Cuộc sống của người đàn bà bất hạnh giờ chỉ còn trông cậy vào những bữa cơm được thiên hạ thương hại cho ăn. Cho đến khi được một bữa cơm sau bao ngày nhịn đói, tay chân bà run rẩy, bà lống ngống như đứa trẻ mới tập cầm đũa, không làm sao gấp thức ăn được, làm đổ cả ra mâm. Mặc dù bị khinh bỉ, chì triết suốt bữa ăn nhưng bà vẫn không thấy xấu hổ và ăn một cách ngon lành. Trong khi mọi người đã nghỉ bà vẫn miệt mài ngồi ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn! Dường như vì lâu quá không được ăn cơm, nên bà ăn mãi vẫn không thấy no. Sau bữa ăn huy hoàng, bà về nhà với cái bụng căng tròn đầy mệt nhọc. Thế rồi bà đau bụng, bà thổ, bà tả,...kéo dài nửa tháng thì bà chết. Cái chết no nhưng hèn hạ, tủi nhục. Trong cơn đói khát hành hạ, bà không còn giữ được nhân phẩm, bà đã ăn một bữa ăn đầy tủi hờn, để rồi chết một cách nhục nhã.
Trong xã hội đầy rẫy bất công ấy, nhà văn đã nhìn thấy được những thảm cảnh của người nông dân lao động thấp cổ bé họng. Họ bị chèn ép, dồn tới đường cùng bởi sự ích kỉ, nhỏ nhen của bọn thống trị. Những con người ấy, liệu ai có thể đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của họ? Có lẽ vì vậy mà ta sẽ còn day dứt mãi với tiếng quạ thê lương, với cái bụng căng tròn khi chết của bà lão no bữa…
Bằng ngòi bút tinh tế, nhạy bén, Nam Cao đã xây dựng thành công nhân vật người bà – một nhân vật đại diện cho những người nông dân Việt Nam trước Cách mạng. Cuộc sống của họ bị dồn vào bước đường cùng bởi chính cái xã hội phong kiến thối nát lúc bấy giờ.