"Mẹ là cơn gió đưa con vào giấc ngủ say
Mẹ là đêm sáng soi đường con đi suốt cuộc đời này."
Hình ảnh bà mẹ Việt Nam đã trở thành đề tài quen thuộc trong các tác phẩm văn học và âm nhạc. Đó là hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả, chịu đựng mọi nỗi đau mất mát để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Hình ảnh ấy khiến em nhớ tới người mẹ kính yêu của mình.
Người mẹ nào cũng dành trọn tình yêu thương và sự chăm sóc cho đứa con của mình. Nhưng mẹ của tôi lại đặc biệt hơn một chút. Bởi mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau khi đứa con duy nhất của mình ra đi mãi mãi. Ngày bé, tôi không hiểu tại sao mẹ lại khóc nhiều đến vậy. Chỉ khi lớn lên, tôi mới hiểu được rằng mẹ đang khóc cho những nỗi đau mà chiến tranh gây ra. Mẹ đã chấp nhận để tôi đi tòng quân đánh giặc bởi mẹ tin tưởng tôi sẽ trở về bình an. Và rồi, ngày tôi trở về, mẹ đã không còn nữa. Tôi chỉ biết cố gắng sống tốt, làm thật nhiều việc có ích để mẹ nơi chín suối được yên lòng.
Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng gầy gò của cha, tôi lại càng thương mẹ hơn. Có lẽ, mẹ vẫn luôn dõi theo bước chân của hai cha con tôi.
Tôi rất thích nghe mẹ kể về những kỉ niệm thời thơ ấu. Trong kí ức của tôi, mẹ là một cô tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng. Vậy mà số phận trớ trêu đã đưa mẹ đến với người nông dân chân chất - cha tôi bây giờ. Cuộc sống khó khăn khiến mẹ phải bươn chải, lo toan. Đôi bàn tay mềm mại ngày xưa đã trở nên chai sạn. Dáng người nhỏ nhắn của mẹ thoăn thoắt làm việc. Dù bận rộn đến đâu, mẹ vẫn luôn quan tâm đến việc học hành của tôi. Những lúc rảnh rỗi, mẹ lại dạy tôi nấu ăn, kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích.
Từng lời nói, từng cử chỉ ân cần của mẹ đều chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến. Mẹ giống như người thầy đầu tiên dạy tôi những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cũng nhờ có mẹ, tôi trở thành một người con gái tự tin, bản lĩnh.
Có những lúc, tôi nghịch ngợm khiến mẹ phiền lòng. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ đều nhẹ nhàng khuyên bảo chứ không mắng mỏ, trách móc. Mẹ luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để tôi vươn lên.
Tình yêu thương của mẹ giống như biển Thái Bình dạt dào. Với tôi, mẹ giống như một vị thần. Tôi luôn tự hào và hãnh diện khi khoe với bạn bè về người mẹ tuyệt vời của mình.
Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã mười năm kể từ ngày mẹ ra đi. Giờ đây, tôi đã khôn lớn, trưởng thành. Còn mẹ thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thuở đôi mươi. Tôi ước gì mình có thể quay ngược đồng hồ thời gian để mẹ được trở về bên tôi. Nhưng dù mẹ có còn ở trên cõi đời này hay không, tình yêu của tôi dành cho mẹ vẫn vẹn nguyên như thế.
Bây giờ, tôi đã hiểu được nỗi lòng của mẹ gửi gắm trong những câu hát ru:
"À ơi, à ời
Cổ tay có vòng bạc
Đêm nằm trưa ở
Lưng có chiếc đòn gánh
Đầu đội chiếc nón quai thao
Miệng cười như chả ló
Dáng đi mặt sà sã".