6 giờ trước

6 giờ trước
6 giờ trước
Trong chương trình học môn lịch sử, kế hoạch của nhà trường sẽ giành cho học sinh một buổi trải nghiệm thực tế tại một khu di tích lịch sử. Là học sinh sống giữa thủ đô, nhưng không phải bạn nào cũng đã được tới thăm Lăng Bác. Do đó, sau một hồi thảo luận, lớp chúng tôi quyết định thống nhất, chuyến hành trình tiếp theo của cả lớp sẽ là chuyến viếng thăm Lăng Bác. Các thầy cô cũng đồng ý với ý kiến này và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi, bắt đầu vào thứ 5 tuần tới.
Biết được tin này, chúng tôi vô cùng háo hức chờ đợi để được vào viếng Bác, chỉ có điều tiếc nuối là do thời gian có hạn, chúng tôi không thể dự lễ thượng cờ và hạ cờ thiêng liêng. Ngày hôm đó, chẳng cần nhờ bố mẹ gọi dậy như mọi khi, tôi tự giác dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi công đoạn vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Thật may thời tiết hôm nay cũng ủng hộ chúng tôi, tiết trời mùa thu Hà Nội trong xanh có nắng, nhưng không phải cái nắng oi ả của mùa hè mà rất mát mẻ, dễ chịu. Mẹ đưa tôi đến trường, tôi vội chào mẹ rồi ùa theo các bạn lên chiếc xe ô tô đã đợi sẵn, theo chân cô giáo ổn định chỗ ngồi, khấp khởi chờ mong cuộc hành trình sắp tới.
Đúng 7h, đoàn xe xuất phát, trên con đường đông đúc người qua lại, chúng tôi tiến thẳng về trung tâm thủ đô, nơi có trái tim của cả nước. Bấy giờ tôi cũng mới để ý, cô giáo của chúng tôi hôm nay cực kỳ duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống. Có thể thấy, cô cũng muốn chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất khi đến gặp Người. Cô bắt đầu giới thiệu sơ qua cho chúng tôi hiểu về nguyên nhân vì sao xây dựng lăng, cấu trúc của lăng và dặn dò chúng tôi lát nữa nhớ đi thành hàng, không được xô đẩy, chen lấn.
Hóa ra, trong di chúc, Bác Hồ muốn được hỏa táng và đặt tro cốt tại ba miền đất nước, để Người có thể ngắm non sông đổi thay từng ngày, đến những miền quê mà lúc sinh thời chưa có cơ hội đến. Nhưng thể theo nguyện vọng và tình cảm của người dân, Đảng và Nhà nước đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh để mai sau, người dân cả nước, nhất là người dân miền Nam và du khách quốc tế có dịp tới viếng Bác. Quả thật là một việc làm đúng đắn, nếu ngày đó không xây dựng Lăng Bác, sao hiện tại lớp con cháu như chúng tôi có thể đến viếng Bác, mà chỉ có thể tiếc nuối tìm hiểu về Bác qua những trang sách mà thôi.
Không mất nhiều thời gian, xe của chúng tôi đã tiến vào đường Độc Lập, con đường có cái tên đầy cảm xúc của ngày toàn thắng, như để báo công cho Bác biết, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, nhân dân Nam Bắc sum vầy. Mở ra trước mắt tôi là không gian rộng lớn của quảng trường Ba Đình lịch sử. Không bạn nào cất tiếng, ai cũng cùng hướng về một hướng, đó là Lăng Bác, chắc hẳn các bạn cũng đang có cảm xúc như tôi, háo hức, chờ mong và cũng có phần bồi hồi. Theo chân cô giáo, chúng tôi xếp thành hai hàng tiến vào Lăng. Hôm nay không phải cuối tuần nhưng vẫn có rất đông các đoàn khách ra vào. Không chỉ là khách quốc tế, mà còn có cả đoàn của các bác, các ông cựu chiến binh, quân nhân, các bà các cô thướt tha trong tà áo dài... Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc mà cũng chan chứa tình yêu thương, mọi người đang hướng về Bác, hướng về vị lãnh tụ xuất sắc của dân tộc.
Giữa quảng trường Ba Đình rộng lớn, lăng Bác tọa lạc ở giữ với tư thế uy nghi nhưng không hề xa cách. Xung quanh lăng là màu xanh của cây cối và những nhành hoa tực rỡ, thoang thoảng hương thơm theo chiều gió. Dòng xe cộ đông đúc ngoài kia dường như chẳng hề ảnh hưởng đến không gian trong lành, thanh tịnh nơi đây. Tôi quan sát kỹ từng gốc cây nhành lá, bởi chúng như chứng nhân của lịch sử, tự chúng mang trong mình một sự kiện lịch sử riêng. Có cây là do nhân dân ở vùng miền nào đó trên dải đất hình chữ S gửi tặng, có cây do lãnh đạo của một đất nước xa xôi kính biếu. Chúng hội tụ ở đây, kết tinh tình cảm của mỗi một con người dành cho Bác Hồ.
Sau chặng đường dài, cả lớp chúng tôi đã tiến vào lăng. Không khí bên trong trang nghiêm, tĩnh mịch, Dù có rất đông người bên trong, nhưng ai cũng đi nhẹ nói khẽ, cùng hướng tầm nhìn về nơi Bác yên nghỉ, bước chân chậm rãi đầy luyến tiếc. Bác nào đó chìm trong giấc ngủ an lành, nét mặt tĩnh lặng nhưng vẫn có thể nhìn ra sự đôn hậu, nghiêm cẩn của một vị lãnh tụ giải phóng dân tộc. Nhìn thấy Bác, trái tim tôi tựa như hẫng một nhịp, khó lòng để hình dung cảm xúc của bản thân hiện tại như thế nào. Tôi cũng như các bạn, cố bước thật chậm để ngắm Bác kĩ hơn, nhưng con đường ngắn ngủi trong lăng đã kết thúc. Ra khỏi lăng, các thầy cô dẫn chúng tôi đi thăm quan nhà sàn, ao cá Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh... Nhưng thật lạ, có lẽ dư âm của cuộc hội ngộ ban nãy với người Bác kính yêu đã khiến chúng tôi càng thêm xúc động khi tận mắt chiêm ngưỡng những kỉ vật của Người. Ôi một vị lãnh tụ nhưng đồ dùng sinh hoạt sao lại giản dị đến thế, một đôi dép cao su, chiếc gậy tre, bộ quần áo vải bạc màu, chiếc mũ cối sờn chỉ, chiếc bàn làm việc giản đơn, máy đánh chữ đời cũ... Tất cả chỉ có thể, những kỉ vật như thước phim tua chậm, giúp chúng tôi hình dung về cuộc sống thường ngày của Bác. Dường như hình ảnh Bác ngồi làm việc vẫn còn đó, trong trái tim tôi dâng lên lòng cảm phục, thương tiếc, ánh mắt tôi bỗng nhòa đi khi nghe thấy tiếng loa phát thanh, thông báo tin Bác mất năm 1969. Lạ thay, tôi như trở thành những thiếu nhi năm ấy khóc mãi dưới làn mưa đưa tiễn Bác về với Các Mác, Lênin.
Gần trưa, đoàn xe chúng tôi tạm biệt Bác, tạm biệt các anh lính gác lăng để về trường. Ngồi trên xe, chúng tôi dí dủm câu chuyện về chuyến đi vừa qua, chia sẻ cho nhau những điều cảm thấy ấn tượng nhất. Chuyến đi viếng Lăng Bác ý nghĩa này đã để lại trong trái tim tôi thật nhiều cảm xúc và trải nghiệm quý giá. Nhớ về Bác, tôi tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi, học tập tốt, công tác tốt, đưa non sông Việt Nam sánh ngang với các cường quốc năm châu như Bác kỳ vọng. Biết đâu đấy, ở một ngày không xa tôi sẽ lại đến thăm Bác để báo công với Người về những kết quả bản thân đã cố gắng đạt được.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời