18/03/2024
18/03/2024
18/03/2024
Đề tài người mẹ không còn quá mới mẻ trong thơ văn nữa.Trong đó bài thơ " Mẹ ta trả nhớ về không?" của Đỗ Trung Quân là một bài thơ khai thác một góc nhìn khác.
Mở đầu bài thơ là hình ảnh người sắp đi xa chào mẹ, con sẽ đi đến những chân trời mới mà con mong ước. Ngày xưa thì người mẹ khóc vì thương con phải xa nhà, xa mẹ. Người con cười vì sắp sửa đón cuộc sống mới với những khát khao, hoài bão mới. Nhưng những ngày sau, người con khóc vì thấy mẹ mình đang dần mất đi những kí ức và người mẹ lại cười vì không nhận ra con mình, tưởng là người lạ. Hình ảnh người mẹ nhớ nhớ, quên quên, không còn có thể nào nhớ lại được đứa con năm xưa của mình được nữa. Hỏi thăm rất xa lạ "Ông ai thế? Tôi chào ông". Nhưng dù có quên đi những điều ký ức năm xưa thì mẹ vẫn nhớ đến người con của mình "Hao hao...tôi nhớ... nó... người...như ông". Cuối bài thơ là một hình ảnh ẩn dụ chuyển đổi cảm giác "Trả trăm năm lại bụi hồng” làm cho nó biến đổi thời gian thành một vật cụ thể. Thể hiện được nỗi xót xa, ngậm ngùi của người con trước sự phai nhạt của ký ức người mẹ.
Qua bài thơ, nhà thơ muốn bộc lộ tình yêu thương cũng như nỗi niềm day dứt, ân hận của người con đối với mẹ của mình khi không ở bên chăm sóc được cho mẹ. Chúng ta nên yêu thương bố mẹ thật nhiều khi có thể. Nếu không có điều kiện ở bên cạnh bố mẹ thì dù có đi xa lập nghiệp hay xây dựng cuộc sống mới thì ta vẫn nên về thăm bố mẹ thường xuyên hơn.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời