10/05/2024
10/05/2024
Nhà văn Nam Cao đã từng viết như sau: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”. Thật vậy, ta có thể cảm nhận được sự đau khổ, nghèo đói đến tột cùng của nhân vật bà lão qua tác phẩm Một bữa no. Khi đói bà đã bỏ qua hết mọi liêm sỉ, lời đàm tiếu, khinh bỉ để có được một bữa ăn no, nhưng không ai ngờ rằng đó lại là bữa ăn cuối cùng của bà…
Nam Cao là cây bút hiện thực tài hoa của nền văn học Việt Nam. Đối với ông “nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”. Chính vì vậy, nhà văn đã khắc họa nên tác phẩm “Một bữa no” trên cái nền hiện thực của đất nước vào những năm 1943 – thời gian ấy mọi loại giặc đều xuất hiện ở trên đất nước ta: giặc ngoại xâm, giặc dốt,… và đặc biệt là nạn đói đã cướp mất đi bao nhiêu sinh mạng. Khi ấy, con người ta thường sẽ chết vì đói, nhưng ở tác phẩm lại có một cốt truyện vô cùng đặc sắc và thú vị, khiến người đọc phải suy ngẫm: bà lão trong tác phẩm chết vì no.
Tác phẩm lấy bối cảnh hiện thực Việt Nam vào những năm 1943. Có một bà lão suốt đời nuôi con, nuôi cháu. Đến khi con lớn, cứ ngỡ sẽ được an dưỡng tuổi già nhưng số phận lại trớ trêu thay “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Sau khi con bà mất, con dâu chịu tang chồng bảy ngày cũng bỏ bà cùng đứa cháu nhỏ đi. Dành cả một đời để một mình nuôi con lớn, đến khi già ốm lại phải tiếp tục một mình chăm đứa cháu nhỏ. Hai bà cháu nương tựa, sinh sống cùng nhau bảy năm thì bà lại bán đứa cháu gái nhỏ cho nhà bà Phó làm con nuôi. Bà sống lay lắt qua ngày, nhờ vào năm đồng tiền bán đứa cháu nhỏ. Cứ ngỡ sẽ sống một tuổi già an yên, nhưng ông trời lại khiến bà phải trải qua một cơn ốm nặng thập tử nhất sinh, số tiền tiết kiệm cũng vơi đi không ít. Đến cuối cùng, bà không thể giữ lại phẩm giá của mình, cúi mình ra chợ xin ăn. Đến khi có một bữa ăn no, thì đấy lại là bữa ăn cuối cùng của bà.
Qua câu chuyện, có thể thấy bà lão là một người có số kiếp nghèo khổ, suốt đời làm lụm nhưng cũng không đủ để có miếng ăn hàng ngày. Sớm góa bụa, gà mái nuôi con nhưng cuối cùng con của bà cũng bỏ bà mà đi sớm. Sự tuyệt vọng, cùng cực được đẩy lên đỉnh điểm khi người con dâu – người duy nhất mà bà có thể nhờ vả, trông cậy lại lạnh lùng bỏ bà mà đi để lại bà cùng đứa cháu nhỏ. Bà là đại diện cho kiếp nghèo nghèo khổ, bất hạnh khi già yếu đã không có miếng ăn lại phải nuôi đứa cháu nhỏ. Cuộc sống của bà là một chuỗi ngày tháng cơ cực, khổ đau. Hình ảnh bà phải đánh mất hết liêm sỉ, nhân phẩm của mình để cúi đầu xin ăn khiến con người ta cảm thấy thấy xót thương, thương cho số kiếp nghèo khổ của con người lao động. Và đúng là không có gì đáng sợ hơn cái đói, chính cái đói đã đưa con người vào bước đường cùng cùng. Bà lão là một ví dụ điển hình. Vì quá đói mà bà đã dành hết sức lực cuối cùng của mình để qua nhà phó Thụ - nơi đưa cháu nhỏ đang ở để xin ăn. Bà nhận được bữa ăn dưới sự khinh bỉ, chì triết suốt bữa ăn, nhưng vì đói mà bà mặc kệ tất cả, bỏ qua mọi sự xấu hổ, tủi nhục mà ăn ngon lành. Bữa ăn no đầu tiên lại là bữa ăn kết thúc đời bà. Bà ra đi trong sự đau khổ, tủi nhục, một bữa ăn đầy hèn hạ để rồi lại chết một cách nhục nhã.
Có thể nói, bút pháp của Nam Cao tuy lạnh lùng những vẫn tràn đầy tình thương. Nhân vật trong các tác phẩm của ông đều là những con người mang trong mình một phẩm chất hiền hậu, tốt bụng nhưng đều vì hoàn cảnh mà biến chất. Xã hội phong kiến tàn bạo, thối nát đã đẩy con người ta đến bước đường cùng. Nhân vật bà lão suốt đời sống trong số kiếp nghèo đói, rách rưới, không nơi nương tựa, đã tố cáo, lên án sự tàn bạo của xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Đặc biệt, truyện của Nam Cao đã tuy lột tả được hiện thực tàn khốc của xã hội lúc bấy giờ, nhưng vẫn chưa tìm được lối thoát cho người nông dân nghèo, người tri thức nghèo, các nhân vật đến cuối cùng đều không thấy được ánh sáng của cách mạng, một cuộc đời vô cùng bế tắc. Bà lão trong tác phẩm là một nhân vật đại diện cho số phận bất hạnh của người nông dân nghèo trong xã hội Việt Nam trước cách mạng tháng Tám, cái đói và hoàn cảnh bần cùng đã cướp đi của bà quá nhiều, nhưng đến cuối cùng, kết cục bà nhận lại là cái chết.
Tác phẩm “Một bữa no” đã thể hiện niềm thương cảm và sự đồng cảm sâu sắc của nhà văn Nam Cao đối với số phận con người trong xã hội cũ. Qua đó, cũng là sự lên án gay gắt, quyết liệt của nhà văn đối với xã hội nửa thực dân – nửa phong kiến tàn bạo, thối nát, vô nhân đạo. “Một bữa no” là tác phẩm xuất sắc, thể hiện rõ nét tinh thần nhân đạo, nghệ thuật miêu tả tâm lí chân thật và tài hoa trong việc xây dựng cốt truyện độc đáo của Nam Cao. Tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc và những góc nhìn mới mẻ, độc đáo khiến người đọc phải suy ngẫm sâu sắc.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời