Nguyễn Minh Châu là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam thời kì đổi mới với lối viết lãng mạn nhưng vẫn gắn liền với hiện thực đời sống. Ông đã để lại cho nền văn học nước nhà nhiều tác phẩm có giá trị, tiêu biểu phải kể đến truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa. Trong khi đó Nguyễn Huy Thiệp được mệnh danh là “nhà văn của mọi người” bởi ông luôn đi sâu vào các vấn đề xã hội nổi cộm thông qua các tác phẩm của mình. Muối của rừng cũng là một truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Huy Thiệp. Cả hai tác phẩm đều mang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi tác giả đồng thời thể hiện cái nhìn về cuộc sống vô cùng độc đáo.
Chiếc thuyền ngoài xa được sáng tác năm 1983, in lần đầu trong tập Bến quê, sau được tác giả lấy làm tên chung cho một tuyển tập truyện ngắn. Tác phẩm vốn là một truyện ngắn hiện đại chứa đầy những nghịch lý, nó buộc con người ta phải xé bỏ bức tường ngăn cách giữa nghệ thuật cao siêu và cuộc sống bình thường để tìm ra câu trả lời thích đáng nhất. Còn Muối của rừng được đăng trên báo Văn nghệ năm 1987. Truyện ngắn này xoay quanh câu chuyện về việc săn bắn thú rừng ở vùng núi cao. Nhân vật chính là ông Diểu – một cán bộ kiểm lâm. Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm tới bạn đọc thông điệp về thiên nhiên và môi trường.
Cả hai tác phẩm đều phản ánh rõ nét cuộc sống của con người dưới góc độ hiện thực. Ở Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu đã tái hiện chân thực cuộc sống của những người dân làng chài ven biển. Họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí là bạo lực gia đình. Tuy nhiên, họ vẫn kiên cường vượt qua và giữ gìn những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Còn ở Muối của rừng, Nguyễn Huy Thiệp đã phơi bày sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên. Những cánh rừng bị chặt phá không thương tiếc, động vật hoang dã bị săn bắt đến tuyệt chủng. Hai tác phẩm này đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống và con người, từ đó có thái độ đúng đắn trước những vấn đề đang diễn ra xung quanh mình.
Điểm chung thứ hai mà cả hai tác phẩm đều hướng tới đó là số phận của con người. Nếu như Chiếc thuyền ngoài xa khắc họa hình ảnh người phụ nữ bất hạnh, cam chịu vì miếng cơm manh áo thì Muối của rừng lại nói lên nỗi đau đớn, xót xa của người kiểm lâm khi chứng kiến cảnh tượng săn bắn thú rừng. Cả hai tác phẩm đều cho thấy rằng con người dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn phải đấu tranh để sinh tồn.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây thì hai tác phẩm sẽ trở nên quá đơn điệu và nhàm chán. Điều đặc biệt khiến cho hai tác phẩm này trở nên nổi bật và hấp dẫn đó là cách mà hai tác giả khai thác vấn đề. Trước hết, ở Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu đã sử dụng ngôn ngữ giản dị, gần gũi để miêu tả cuộc sống của người dân làng chài. Những hình ảnh quen thuộc như bãi cát trắng, sóng biển vỗ bờ,... được tác giả tái hiện một cách chân thực và sinh động. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng nhiều chi tiết giàu ý nghĩa biểu tượng như hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa, làn khói bết bát,... để thể hiện suy nghĩ, tư tưởng của mình. Còn ở Muối của rừng, Nguyễn Huy Thiệp đã sử dụng giọng văn châm biếm, hài hước để phê phán thói hư tật xấu của con người. Những tình huống dở khóc dở cười được tác giả xây dựng một cách khéo léo, tinh tế, khiến người đọc vừa buồn cười vừa suy ngẫm.
Tóm lại, cả hai tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và Muối của rừng đều là những tác phẩm hay và ý nghĩa. Chúng đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học Việt Nam.