Những người khốn khổ là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Vich-to Huy-gô. Tác phẩm tập trung thể hiện tư tưởng nhân đạo cao cả của nhà văn qua việc ca ngợi tình yêu thương con người, phê phán những thế lực tàn bạo chà đạp lên quyền sống, quyền hạnh phúc của con người. Đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền tuy chỉ là một đoạn trích ngắn nhưng cũng thể hiện được tài năng nghệ thuật xuất sắc của Huy- gô, đặc biệt trong việc miêu tả nhân vật. Nổi bật nhất trong đoạn trích là hai nhân vật Giăng Van-giăng và Gia-ve. Hai nhân vật này hoàn toàn đối lập nhau về tính cách, đại diện cho hai thế giới khác nhau.
Gia-ve là một tên mật thám, chuyên đi bắt bớ những người tù vượt ngục, tìm kiếm những kẻ phá hoại chính quyền. Hắn là một người vô cùng độc ác, tàn nhẫn. Nhà văn đã sử dụng hàng loạt các chi tiết, ngôn từ để khắc họa chân dung của hắn. Đó là đôi mắt như cái móc sắt, giọng nói thì man rợ, khủng khiếp, giống như tiếng thú gầm, tiếng gáy của loài quỷ dữ. Hành động của hắn cũng hết sức thô lỗ, bất lịch sự. Khi gặp Giăng Van-giăng, hắn "nhảy vào" phòng, "nắm lấy cổ áo ông", "hét" lên, "đứng lì một chỗ", "chân kẹp chặt cái thang". Tất cả những chi tiết đó đã góp phần khắc họa chân dung của một tên mật thám tàn nhẫn, độc đoán, hống hách, cậy quyền.
Không chỉ vậy, Gia-ve còn là một kẻ vô cùng hà khắc, lạnh lùng, vô lương tâm. Trước cái chết của người đàn bà tội nghiệp Phăng-tin, hắn vẫn tỏ thái độ dửng dưng, vô cảm. Hắn không hề mảy may thương xót hay động lòng trước nỗi đau của chị. Thậm chí, hắn còn quát mắng Giăng Van-giăng khi ông xin cho Phăng-tin được nhìn con lần cuối. Hành động của hắn thật đáng sợ, đáng khinh bỉ.
Có thể nói, Gia-ve là một nhân vật điển hình cho giai cấp thống trị tàn bạo, vô lương tâm trong xã hội đương thời. Nhân vật này đã góp phần làm nổi bật chủ đề của tác phẩm.
Trái ngược với Gia-ve, Giăng Van-giăng lại là một người tù khổ sai giàu lòng yêu thương, vị tha. Ông là một người tù khổ sai nhưng lại mang trong mình một trái tim ấm áp, nhân hậu. Ông luôn dành cho Phăng-tin một tình cảm đặc biệt, trân trọng, nâng niu. Khi Phăng-tin đang ngủ, ông đã ngắm nhìn chị một cách trìu mến, âu yếm. Ông cũng đã hứa với chị rằng sẽ tìm lại Cô-dét cho chị. Lời hứa ấy đã trở thành động lực thôi thúc ông hành động. Ông đã cứu vớt linh hồn của Phăng-tin, giúp chị được giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ, lầm than.
Giăng Van-giăng còn là một người tù khổ sai giàu lòng tự trọng. Ông luôn giữ gìn phẩm giá, danh dự của mình. Trước sự hống hách, thô lỗ của Gia-ve, ông vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, ung dung. Ông cũng không hề run sợ trước uy quyền của Gia-ve. Ông đã dùng lời lẽ mềm mỏng, khéo léo để thuyết phục Gia-ve thả Phăng-tin. Hành động của ông đã thể hiện được bản lĩnh, khí phách của một người tù khổ sai.
Sự đối lập giữa Giăng Van-giăng và Gia-ve đã góp phần làm nổi bật chủ đề của tác phẩm. Qua hai nhân vật này, nhà văn muốn khẳng định sức mạnh của tình thương, lòng nhân ái có thể chiến thắng mọi cường quyền, bất công.
Tóm lại, đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền đã khắc họa thành công hai nhân vật Giăng Van-giăng và Gia-ve. Hai nhân vật này đã góp phần làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.