Vích-to Huy-gô (1802-1885) là nhà văn Pháp nổi tiếng, ông đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị như Chín mươi ba, Nhà thờ Đức bà Pari, Những người khốn khổ... Trong đó Những người khốn khổ được coi là kiệt tác, trở thành bộ tiểu thuyết bất hủ của nền văn học thế giới. Đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền thuộc chương IV, phần thứ nhất của tác phẩm. Qua đoạn trích, tác giả muốn gửi gắm những tư tưởng nhân đạo sâu sắc.
Đoạn trích kể về cuộc gặp gỡ giữa ba nhân vật: Gia-ve, Giăng Van-giăng và Phăng-tin. Gia-ve là thanh tra mật thám, Giăng Van-giăng là thị trưởng Ma-đơ-len đồng thời cũng là tên tù khổ sai vừa vượt ngục. Còn chị Phăng tin chỉ là một người phụ nữ nghèo khổ, đang sống nhờ trong ngôi nhà của chủ xưởng may nơi chị làm thuê. Chị có đứa con gái nhỏ đang phải gửi nhờ nhà chủ. Vì hoàn cảnh túng quẫn, chị đã phải bán tóc rồi bán răng để nuôi con. Nhưng thật không may, chị bị Gia-ve bắt giam vì nghi ngờ chị ăn cắp chiếc ví bị rơi ngoài đường. Khi nghe tin Phăng-tin bị Gia-ve bắt, Giăng Van-giăng đã tìm đến thăm. Lúc này, Phăng-tin đang nằm trên giường bệnh. Cuộc gặp gỡ diễn ra nhưng thật trớ trêu bởi thái độ của hai nhân vật Gia-ve và Giăng Van-giăng hoàn toàn trái ngược nhau.
Gia-ve xuất hiện với dáng vẻ hung dữ, miệng thét lên đầy giận dữ, tay chỉ thẳng vào mặt Giăng Van-giăng. Hắn quát tháo ầm ĩ khiến cho Phăng-tin hoảng sợ, run rẩy, thậm chí còn ngất lịm đi. Sau đó hắn quay sang nói chuyện với Giăng Van-giăng bằng giọng điệu mỉa mai, chế giễu. Dù ở đâu, lúc nào thì hắn vẫn luôn giữ nguyên thái độ hống hách, tàn nhẫn và vô nhân tính. Trái ngược hẳn với Gia-ve, Giăng Van-giăng lại tỏ ra rất điềm tĩnh, ôn hòa. Trước thái độ thô bạo của Gia-ve, Giăng Van-giăng vẫn bình tĩnh van xin: Tôi van ông...xin ông thư cho ba ngày! Ông có biết là tôi cầu khẩn ông chẳng qua vì chị ấy đang ốm sắp chết không? Câu nói ấy càng khiến cho Gia-ve thêm tức giận, hắn nhìn Giăng Van-giăng với ánh mắt căm ghét, khinh bỉ.
Khi đứng bên giường bệnh của Phăng-tin, Giăng Van-giăng đã cố gắng hạ mình, nhún nhường để mong Gia-ve tha cho Phăng-tin. Hành động này cho thấy ông là một người giàu lòng thương xót, luôn hết lòng vì người khác. Tuy nhiên, sự nhún nhường của Giăng Van-giăng không hề làm lay chuyển Gia-ve, hắn vẫn tiếp tục quát tháo, dọa nạt. Trước thái độ đó của Gia-ve, Giăng Van-giăng bỗng thay đổi thái độ, ông nhìn Gia-ve bằng cái nhìn lạnh lùng, dửng dưng, thậm chí còn mắng hắn. Đây là một hành động liều lĩnh bởi nếu bị phát hiện, Giăng Van-giăng sẽ bị bắt và lộ thân phận thật sự của mình. Có lẽ bởi vậy mà thái độ của Gia-ve bỗng thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên lễ phép, cung kính với Giăng Van-giăng. Từ chỗ quát tháo, hắn chuyển sang giọng điệu dịu dàng, nhỏ nhẹ. Rõ ràng, Giăng Van-giăng chính là người nắm giữ uy quyền, còn Gia-ve chỉ là kẻ yếu đuối, hèn nhát.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng đó, Phăng-tin đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Gia-ve, chị tưởng rằng mình chưa chết và lo lắng về số phận của cô con gái nhỏ. Thấy Giăng Van-giăng vẫn ở bên cạnh, chị mới an tâm, sau đó chị nhắm mắt rồi ra đi mãi mãi. Cái chết của Phăng-tin là lời tố cáo đanh thép đối với cái xã hội tàn nhẫn, bất công ở nước Pháp thế kỉ XIX.
Như vậy, đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền đã thể hiện rõ nét tư tưởng nhân đạo của Huy-gô. Tác giả muốn khẳng định sức mạnh của tình thương có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đồng thời, tác giả cũng lên án gay gắt cái xấu xa, bất công trong xã hội cũ.
Qua đoạn trích, ta có thể thấy được tài năng nghệ thuật của Huy-gô. Ông đã xây dựng thành công ba nhân vật với những tính cách, hành động khác biệt. Bên cạnh đó, ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật cũng rất tinh tế, sâu sắc.