Con người ta có thể đi đến bất cứ đâu, sinh sống trong bất cứ vùng đất nào nhưng nơi gọi là quê hương thì chỉ có một. Quê hương là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, cho ta sự sống, kỉ niệm và cả hình hài. Bởi thế, nếu ai chưa hoặc đã rời xa quê mà chẳng lưu luyến, bịn rịn. Bài thơ "Quê Hương" của nhà thơ Tế Hanh là một trong những tác phẩm viết về quê hương như thế, nó đã được phổ nhạc thành bài hát cùng tên do nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc.
Tế Hanh sinh ra ở một làng chài ven biển tỉnh Quảng Ngãi, cả tuổi thơ anh gắn liền với biển khơi, với dòng sông, con đò... Có lẽ thế nên những câu thơ anh viết về quê hương rất chân thật và đầy ân tình. Năm 1939, khi mới 18 tuổi, đang học Trung học tại Huế, ông viết bài thơ "Quê Hương" gửi gắm bao tình thương nhớ, tự hào...
Bài thơ mở đầu bằng hai câu thơ giản dị nhưng mang đầy tính gợi:
"Làng tôi vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông."
Một ngôi làng nhỏ nằm cạnh biển Đông, bốn bề sóng vỗ. Người dân làng ông quanh năm bám biển, ngày đêm lênh đênh giữa muôn trùng sóng gió. Họ sống dựa vào biển, chết cũng do biển. Bao đời nay, biển đã trở thành một phần máu thịt của ngôi làng nhỏ này. Một khung cảnh yên bình, sau cánh cửa nhà là tiếng mẹ ru con, là giọng bà kể chuyện cổ tích... tất cả quá đỗi thân thuộc và gần gũi.
Nghề chài lưới, đánh cá trở thành nghề truyền thống của ngôi làng nhỏ bé này. Những chàng trai làm nghề ngư phủ, sớm hôm lênh đênh giữa biển khơi, tìm kiếm những mẻ cá bạc đầy khoang. Mỗi lần thuyền cập bến cũng là lúc từng đoàn thuyền ra khơi, bóng dáng những người đàn ông lực lưỡng, vạm vỡ đưa mắt dõi nhìn vợ con mình đứng trên bờ... Đó là nguồn sống, niềm vui của họ giữa muôn trùng lớp sóng.
Những người phụ nữ ở ngôi làng chài này, từ các cụ già đến trẻ nhỏ đều quen với việc chờ đợi, được ví như những chiếc thuyền chờ đợi chồng, con ngoài khơi xa:
"Ngày trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá."
Cả một đoàn thuyền nối đuôi nhau ra khơi, lướt sóng rì rào. Họ là những người mạnh mẽ, khỏe mạnh nhất của ngôi làng này. Những người đàn ông ấy sẽ đem về cho họ những con cá tươi ngon, đầy ắp giữa muôn trùng sóng gió.
Hình ảnh của những người ngư dân hiện lên vô cùng chân thực và sinh động:
"Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió..."
Đoàn thuyền băng băng lướt sóng, mạnh mẽ vượt qua đại dương mênh mông, man dại. Sức mạnh của những người ngư dân đã thổi hồn vào cánh buồm, khiến nó trở nên đầy sức sống, như một hình ảnh ẩn dụ độc đáo của nhà thơ. Cánh buồm trắng căng phồng, no gió ra khơi của những buổi sớm mai trở thành biểu tượng của làng chài, là linh hồn của ngôi làng này. Nó mang theo bao hi vọng và ước mơ của những người dân làng chài ra khơi:
"Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
Nhờ ơn trời, biển lặng, cá đầy ghe
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng."
Sau một ngày lênh đênh giữa biển khơi, đoàn thuyền trở về, mang theo bao nhiêu chiến lợi phẩm, cá đầy khoang. Cả ngôi làng ngập tràn niềm vui, khắp nơi đều là tiếng cười, tiếng nói của những người dân mừng cho chuyến ra khơi thuận lợi. Niềm hạnh phúc đó đã xóa tan nỗi vất vả, cực nhọc của người dân chài khi suốt một ngày dài vật lộn với biển khơi.
Nhưng có lẽ, ấn tượng hơn hết, khiến em nhớ mãi đó là hình ảnh:
"Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ."
Người đọc như cảm nhận được hình ảnh người ngư dân cường tráng ngồi trầm ngâm trước căn nhà nhỏ, mùi muối mặn mòi thâm sâu vào da thịt, lan tỏa trong không gian. Chất muối mặn mòi ấy đã ăn sâu vào trong da thịt, xương tủy của họ, để rồi nó trở thành một phần không thể thiếu, tạo nên sức sống mãnh liệt, vẻ đẹp riêng của họ.
Bằng ngòi bút tài hoa, tinh tế của mình, kết hợp với tình cảm yêu mến quê hương, Tế Hanh đã vẽ lên hình ảnh làng chài quê hương với biển cả mênh mông, những con thuyền, những người ngư dân lao động,... Tất cả đã khắc ghi vào trái tim, tâm trí ông, dù thời gian có trôi đi thì những kí ức ấy vẫn vẹn nguyên. Qua bài thơ, ta thấy được tình yêu quê hương tha thiết, sâu nặng của nhà thơ, đồng thời khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ.