Huy Cận là nhà thơ xuất sắc của nền văn học Việt Nam hiện đại. Ông thường lấy thiên nhiên kì vĩ đẹp đẽ để nói lòng mình cô đơn, khao khát giao cảm với đời. Cảm xúc ấy bộc lộ rõ nét trong bài thơ Tràng giang. Đây là một trong số những sáng tác tiêu biểu nhất thuộc tập Lửa thiêng (1940). Bài thơ ra đời từ một buổi chiều thu 1939, khi Huy Cận đứng ở bờ nam bến Chèm, ngắm dòng sông Hồng mênh mông sóng nước. Trước khung cảnh non nước bao la, nỗi buồn riêng càng thấm thía, da diết. Và vì thế, thi sĩ đã mượn hình ảnh thiên nhiên rộng lớn để bày tỏ lòng mình. Đó cũng chính là đặc trưng của bút pháp lãng mạn.
Bài thơ mở đầu bằng một khổ thơ tả cảnh. Cảnh như có hồn, đượm buồn man mác.
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệpCon thuyền xuôi mái nước song songThuyền về nước lại sầu trăm ngảCủi một cành khô lạc mấy dòng.
Bức tranh thiên nhiên hiện lên với vẻ đẹp êm đềm, trác tuyệt. Sóng gợn nhẹ nhàng, tạo nên từng đợt sóng lăn tăn nối tiếp. Con thuyền buông xuôi mái chèo, dường như có chút lười biếng. Hai hình ảnh trên kết hợp hài hòa, khắc họa cảnh vật tĩnh lặng, yên ả. Nhưng ẩn sau đó là nỗi niềm bâng khuâng, cô liêu. Điều này được bộc lộ rõ ràng nhất qua hai câu thơ cuối. Thuyền và nước vốn gắn bó thiết tha vậy mà ở đây lại rơi vào tình cảnh chia lìa, xa cách. Cụm từ củi một cành khô gợi lên hình ảnh đơn chiếc, trơ trọi. Không gian sông nước mênh mông càng tô đậm nỗi cô độc, lẻ loi của sự vật. Dường như, tất cả đều chìm đắm trong nỗi buồn thương khôn nguôi.
Đến khổ thơ thứ hai, nhà thơ tiếp tục khắc họa khung cảnh hoang vắng, quạnh hiu.
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiuĐâu tiếng làng xa vãn chợ chiềuNắng xuống trời lên sâu chót vótSông dài trời rộng bến cô liêu.
Từ láy lơ thơ nhấn mạnh sự thưa thớt, trống vắng của những cồn cát mọc lên giữa lòng sông. Thêm vào đó, tính từ đìu hiu diễn tả trọn vẹn sự vắng lặng của cảnh vật. Mọi thứ dường như không tồn tại mối liên hệ nào. Khao khát giao cảm với đời, tác giả cố gắng tìm kiếm tri âm tri kỉ cho mình. Thế nhưng, đáp lại điều đó chỉ là sự quạnh hiu, cô độc. Chợ vốn là nơi thể hiện nhịp sống tấp nập, rộn ràng của con người. Nhưng chốn phiên chợ này lại quá im lìm, không có lấy một tiếng cười nói. Nhà thơ cố gắng đưa thị giác, khứu giác để miêu tả khung cảnh thiên nhiên. Từ đó, gửi gắm vào đó những lớp nghĩa hàm ẩn về nỗi buồn chất chứa trong tâm hồn.
Không dừng lại ở đó, tác giả tiếp tục đào sâu, lách sâu vào tâm trạng nhân vật trữ tình.
Bèo dạt về đâu hàng nối hàngMênh mông không một chuyến đò ngangKhông cần biết bao nhiêu cảnh sông nước chảy xiết, không cần biết bao nhiêu chuyến đò qua lại. Trong lòng thi sĩ giờ đây chỉ còn lại cảm giác hoang mang, lo lắng. Hình ảnh cánh bèo gợi liên tưởng đến thân phận nhỏ bé, phiêu bạt của con người. Từng kiếp người lênh đênh trên dòng đời vô định. Họ bơ vơ, không biết đi đâu về đâu, dẫn đến tình cảnh tan tác, chia lìa. Nỗi buồn ấy như thấm vào cảnh vật, khiến cảnh vật cũng nhuốm màu đau thương.
Khổ thơ cuối khép lại với những suy tư, trăn trở về kiếp người:
Lớp lớp mây cao đùn núi bạcChim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều saLòng quê dờn dợn vời con nướcKhông khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
Hình ảnh chim nghiêng cánh nhỏ kéo theo bóng chiều sa gợi liên tưởng thực thực ảo ảo. Khóe mắt thi sĩ như ướt đẫm bởi ánh nắng nhạt dần của ngày tàn. Bóng tối bao phủ khắp không gian. Lúc này, nỗi nhớ quê hương trong lòng thi nhân càng thêm da diết. Câu thơ cuối giống như một nghịch lí. Thông thường, nhìn thấy khói bếp mới nấu cơm, người ta mới biết chiều về. Ở đây, không có khói hoàng hôn mà lòng người vẫn trĩu nặng nỗi nhớ thương. Phải chăng nỗi sầu thương trào dâng, ngự trị tận sâu bên trong trái tim con người khiến thi nhân không thể nào kìm nén?
Có thể nói, Tràng giang là bài thơ tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng Tám. Tác phẩm mượn hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ để bộc lộ nỗi buồn sâu thẳm của thi sĩ. Qua đó, khéo léo khắc họa bức chân dung con người lúc bấy giờ: nhỏ bé, cô đơn, lạc lõng. Đồng thời, gửi gắm tấm lòng tha thiết yêu quê hương, đất nước.
Như vậy, Tràng giang đã góp phần khẳng định tên tuổi của Huy Cận trên thi đàn Việt Nam. Đồng thời, đem đến cái nhìn mới mẻ về cảnh sông nước mênh mông cùng những cảm xúc khó nói thành lời trong tâm hồn con người.