Nam Cao là một cây bút xuất sắc trên nền văn xuôi Việt Nam hiện đại. Ông sáng tác trên nhiều mảng như truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện kí... Trong đó phải kể đến Đời thừa - một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách Nam Cao. Tác giả đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật Hộ - một trí thức nghèo khổ, bất hạnh vì chính lí tưởng cao đẹp mà mình chọn lựa.
Đời thừa được in trong tập Giăng sáng (1943) là một trong những sáng tác tiêu biểu cho khuynh hướng tư tưởng "nghệ thuật vị nhân sinh" của nhà văn Nam Cao. Truyện ngắn Đời thừa kể về bi kịch tinh thần của nhân vật Hộ, qua đó phản ánh số phận thê thảm của tầng lớp trí thức tiểu tư sản trong xã hội cũ, đồng thời khẳng định khát vọng và bản chất tốt đẹp của họ, "Họ muốn đóng góp cho đời, nhưng lại bị cuộc đời phi lí này hắt cẳng".
Mở đầu tác phẩm, nhà văn đã miêu tả nhân vật Hộ đang say sưa đọc sách và thưởng thức rượu vang. Đó là không khí yên tĩnh, thanh bình, ấm áp khiến Hộ cảm thấy tâm hồn mình tươi vui, nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu thì tiếng quát tháo của vợ và cảnh nheo nhóc, lộn xộn của mấy đứa con đã phá tan bầu không khí yên lặng cần thiết để anh tập trung vào công việc. Từ đó, Hộ bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng, bực bội, khó chịu. Anh không thể ngồi yên mà viết nổi bởi trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn bên mình cái cảnh cùng cực của gia đình. Những lo toan vụn vặt, tầm thường của cuộc sống mưu sinh cứ vây lấy tâm trí anh khiến anh không thể dành hết sự chú tâm cho văn chương.
Trong hoàn cảnh nghèo túng, bần hàn, những suy nghĩ vẩn vơ của người tri thức như Hộ đã phần nào được bộc lộ. Dường như anh đang đứng trước hai con đường sự nghiệp và cuộc sống mưu sinh, anh buộc phải lựa chọn. Nếu chăm lo vun vén cho sự nghiệp thì chắc chắn cuộc sống sẽ thiếu thốn, nếu lo lắng đầy đủ cho vợ con thì anh sẽ phải từ bỏ hoài bão lớn lao của mình. Trước hoàn cảnh ấy, Hộ đã khóc, nước mắt anh chảy ròng ròng trên gò má. Đó là những giọt nước mắt đau khổ, tủi nhục của một kiếp người.
Bằng ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật vô cùng chân thực và sinh động, Nam Cao đã tái hiện lại tình cảnh khốn cùng của người tri thức, đặc biệt là những nhà văn nghèo. Họ luôn mang trong mình hoài bão cao cả, mong muốn cống hiến cho nền văn học nước nhà những kiệt tác bất hủ nhưng cuộc sống cơ cực, đói nghèo đã vùi dập ước mơ, hoài bão đó.
Không dừng lại ở đó, Nam Cao còn đặt nhân vật vào nghịch cảnh trái ngang để khám phá thế giới nội tâm và đánh giá tính cách của họ. Là một người tri thức, Hộ rất coi trọng nghề văn. Với anh, văn chương là một thứ khí giới thanh cao, vừa giúp nuôi sống tâm hồn con người vừa có khả năng thay đổi thế giới giả dối và tàn ác. Chính vì vậy, mỗi khi cầm bút, Hộ luôn cố gắng truyền tải những nội dung nhân đạo sâu sắc thông qua các tác phẩm của mình. Để làm được điều đó, anh phải thực sự tập trung cao độ, tách biệt khỏi những lo toan vụn vặt của đời thường. Thế nhưng, cuộc sống nghèo khổ đã buộc anh phải tạm gác lại giấc mộng văn chương để kiếm tiền bằng cách in những bài viết tầm thường, nhạt nhẽo. Điều đó khiến anh day dứt, khổ tâm vô cùng.
Để giải quyết mâu thuẫn giữa hiện thực và lý tưởng, Hộ đã tìm đến rượu. Mỗi lần uống rượu là một lần Hộ đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nơi mà anh có thể thoải mái thể hiện nỗi phẫn uất, bất bình trước cuộc đời. Qua đó, ta có thể thấy rõ bi kịch tinh thần của người tri thức nói chung và nhà văn nói riêng. Đó là khi họ phải đối mặt với sự va đập giữa lí tưởng cao đẹp và thực tế phũ phàng ngoài kia.
Tác giả đã sử dụng ngôn ngữ giàu trí tuệ, kết hợp với lối kể chuyện linh hoạt, tự nhiên để khắc họa thành công nhân vật Hộ. Thông qua nhân vật này, Nam Cao đã bày tỏ thái độ cảm thông, trân trọng đối với giới văn sĩ - những người khao khát vươn tới chân thiện mỹ nhưng lại bị hiện thực nghiệt ngã vùi dập.
Như vậy, Đời thừa là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách Nam Cao. Bằng ngòi bút miêu tả tâm lí nhân vật vô cùng chân thực, sinh động, nhà văn đã cho người đọc thấy được bi kịch tinh thần của người tri thức nói chung và nhà văn nói riêng trong xã hội cũ. Đồng thời, ông cũng khẳng định khát vọng và bản chất tốt đẹp của họ, "Họ muốn đóng góp cho đời, nhưng lại bị cuộc đời phi lí này hắt cẳng".