Chu Nguyên Chương (1328 - 1398) là vị hoàng đế khai quốc của nhà Minh, người đã lật đổ ách thống trị của nhà Nguyên Mông, thống nhất Trung Quốc và mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử Trung Hoa. Ông được xem là một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc, với những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.
Xuất thân
Chu Nguyên Chương được coi là một trong những vị Hoàng đế có xuất thân khiêm nhường nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh ra trong một gia đình bần nông ở Tứ Châu (nay là huyện Hu Dị, tỉnh Giang Tô). Do kế sinh nhai thúc bách nên cả gia đình ông phải trôi nổi nhiều nơi. Bố mẹ ông có 8 người con nhưng 2 người không may chết yểu, còn 4 nam 2 nữ. Chu Nguyên Chương là con út, thuở nhỏ gọi là Trùng Bát, ngay cả tên họ chính thức cũng không có.
Năm 16 tuổi, Chu Nguyên Chương đi chăn súc thuê nhưng không lâu sau đã bị chủ đuổi vì dám lén thui một con gia súc trong đàn để ăn. Cũng cùng năm đó, một bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ và anh chị của ông, khiến ông phải tá túc làm sư trong một ngôi chùa. Tuy nhiên, do chùa cũng không thể nuôi hết các sư nên ông phải rời chùa, đi ăn mày kiếm miếng cơm lót dạ trong vòng 3 năm. Sau đó, ông lại trở về chùa làm sư trong 3 năm nữa và trong thời gian này ông mới bắt đầu học đọc và viết.
Năm 1352, khi khí vận triều Nguyên sắp tận, Chu Nguyên Chương gia nhập Hồng Cân quân (quân khăn đỏ) của Quách Tử Hưng, được Tử Hưng tin cậy, nhậm chức Tả phó Nguyên soái nghĩa quân. Sau đó, từ một kẻ vô danh tiểu tốt, Chu Nguyên Chương đã trở thành người đứng đầu quân doanh, xuất quân Bắc phạt.
Tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế, khai quốc vương triều nhà Minh. Cùng năm đó, ông công phá Đại Đô (Bắc Kinh), lật đổ ách thống trị của nhà Nguyên, từng bước thực hiện thống nhất đất nước. Năm 1398, Minh Thái Tổ bệnh mất, hưởng thọ 70 tuổi.
Tài năng xuất chúng của Chu Nguyên Chương
Chu Nguyên Chương đã thể hiện tài năng quân sự xuất chúng khi lãnh đạo Hồng Quân đánh bại quân Nguyên Mông hùng mạnh, thống nhất Trung Quốc.
Khả năng dùng con người của Chu Nguyên Chương rất tốt. Những vị công thần được Chu Nguyên Chương coi trọng vốn không phải là những người quá nổi tiếng tài giỏi. Ông biết những người này cần gì, làm thế nào những người này có thể làm việc dưới sự chỉ huy của ông, ai có thể làm nhiều hơn với ít hơn và ai phù hợp với công việc này hơn. Đó cũng là lý do vì sao Chu Nguyên Chương có thể trở thành thủ lĩnh của những người này. Từ Đà, Đường Hề, Thường Ngộ Xuân,… đều là những vị tướng giỏi.
Sau hơn 90 năm bị chia cắt bởi ách thống trị của nhà Nguyên Mông, Chu Nguyên Chương đã thống nhất Trung Quốc, mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Ông đã thực hiện nhiều chính sách phát triển kinh tế hiệu quả, giúp cho nền kinh tế nhà Minh phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân được cải thiện.
Có công chấn hưng văn hóa: Chu Nguyên Chương đã chú trọng phát triển giáo dục, chấn hưng văn hóa, góp phần nâng cao trình độ dân trí và phát huy truyền thống văn hóa Trung Hoa.
Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, Chu Nguyên Chương đương nhiên biết rằng người dân đã phải chịu cực khổ như thế nào. Ngay cả khi trở thành tướng quân, ông cũng không quên mình là một người nông dân, cũng không quên rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người cũng không đủ ăn, mặc không đủ ấm. Chiến tranh liên miên, thiên tai đã khiến cuộc sống của những người dân nghèo ngày một nghèo hơn. Chỉ có thống nhất đất nước thì mới có sự hòa bình và người dân mới có thể sống và làm việc trong thời bình.
Tháng giêng năm 1368, Chu Nguyên Chương xưng đế, khai quốc vương triều nhà Minh. Cùng năm đó, ông công phá Đại Đô (Bắc Kinh), lật đổ nhà Nguyên, từng bước thực hiện thống nhất đất nước.
Ông đã có tầm nhìn chiến lược khi tiến hành nhiều cải cách quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giúp cho nhà Minh trở nên hùng mạnh và thịnh vượng.
Vì xuất thân từ một gia đình nông dân, Minh Thái Tổ đã biết được sự khốn khó của nông dân nghèo khi luôn bị bóc lột bởi bọn quan lại và cường hào. Bọn thổ hào địa phương luôn dựa vào mối quan hệ với quan viên triều đình mà chiếm đoạt ruộng đất của nông dân và hối lộ quan chức để chuyển gánh nặng thuế má sang cho người nghèo. Để ngăn ngừa những việc này, Hồng Vũ hoàng đế đã cho ban hành hai hệ thống để vừa bảo đảm thu nhập của triều đình từ tô thuế ruộng đất và xác nhận rằng nông dân không bị mất đất.
Tuy nhiên, các cải cách đã không diệt được mối đe dọa cho nông dân đến từ bọn tham quan, thay vào đó, sự mở rộng và sự gia tăng uy tín của quan liêu đã được chuyển thành tài sản và sự miễn thuế cho những ai phục vụ trong bộ máy chính quyền. Các quan chức đạt được nhiều đặc quyền hơn và một số trở thành những kẻ cho vay nặng lãi bất hợp pháp và quản lý các sòng bạc. Bằng cách sử dụng quyền lực của mình, quan lại mở rộng điền sản của mình với chi phí là ruộng đất của nông dân thông qua việc mua đứt các khoảnh đất đó hoặc tịch thu đất đai dựa trên thế chấp của nông dân cứ mỗi khi chúng cần thêm đất đai. Nông dân bây giờ phải đi ở thuê hoặc làm lao dịch, hoặc đi tìm việc làm ở nơi khác.
Vào những ngày đầu hình thành chính quyền nhà Minh vào năm 1357, Minh Thái Tổ đã đặt rất nhiều sự quan tâm của mình vào việc phân phát đất đai cho nông dân. Một cách để thực hiện việc đó là cưỡng ép di dân đến những vùng dân cư thưa thớt hơn, có người còn bị trói vào cây mà mang đi. Các công trình công cộng như hệ thống thủy lợi và đê điều đều được thực hiện để trợ giúp nông dân. Ngoài ra, Hồng Vũ hoàng đế còn cho giảm các loại lao dịch lên nông dân. Năm 1370, nhà vua hạ chiếu cho hai tỉnh An Huy và Hồ Nam phải giao đất cho nông dân trẻ đã đến tuổi trưởng thành để cày cấy. Chiếu lệnh này là để ngăn chặn địa chủ chiếm đất của nông dân, nó cũng bao gồm việc mảnh đất đó trên danh nghĩa là không thể thuyên chuyển. Vào giữa thời Hồng Vũ, nhà vua thông qua một đạo luật, cho phép những ai đi khai khẩn đất hoang để trồng trọt được giữ lại đất như tài sản mà không phải đóng thuế. Chu Nguyên Chương là một vị Hoàng đế tài ba, có tầm nhìn chiến lược và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp thống nhất đất nước và phát triển của dân tộc.
Vị vua tàn bạo trong lịch sử
Những công lao của Chu Nguyên Chương đối với lịch sử và xã tắc thời bấy giờ là không thể phủ nhận được, nhưng nếu lấy tố chất đạo đức ra để bàn thì ông thực sự là một…. vị vua hạ đẳng. Cho tới ngày nay, bên cạnh những công trạng của ông, sử sách Trung Quốc vẫn còn lưu lại những ghi chép cho thấy Chu Nguyên Chương là một ông vua tàn bạo, máu lạnh, giết người không ghê tay. Vào thời điểm mới gây dựng Minh triều, Chu Nguyên Chương không hề bạc đãi mà ngược lại hết mực hậu đãi cho những chiến tướng đã cùng vào sinh ra tử vì mình.Tuy nhiên, chính những sự đãi ngộ có một không hai đó cũng đã biến Chu Nguyên Chương từ một vị vua anh minh trở thành kẻ giết công thần không ghê tay. Chu Nguyên Chương được biết đến với sự tàn bạo trong việc trừng phạt những kẻ chống đối và những người có công nhưng gây nghi kỵ. Ông đã giết hại nhiều công thần, khiến cho nhiều người lo sợ và bất mãn. Giống như Lưu Bang nhà Hán, Minh Thái Tổ đã gây ra nhiều vụ án văn chương và gây ra nhiều án liên lụy đến nhiều người nhằm diệt trừ hậu họa cho con cháu. Đánh giá về sự nghiệp của Chu Nguyên Chương, sử gia Triệu Dực đời nhà Thanh đã từng nhận định: “Thái Tổ nhờ vào công thần mà có được thiên hạ, sau khi việc đã thành thì lại giết hại những người đã giúp mình lấy thiên hạ, luận về tàn nhẫn thì thiên cổ chẳng ai sánh bằng”.
Chính “lời nguyền” đoạt mạng hàng chục khai quốc công thần như trên đã trở thành một “nét bút hỏng” trong cuộc đời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và khiến tên tuổi của ông bị gắn với những tính từ tiêu cực như hám sát, tàn bạo.
Nhìn chung, Chu Nguyên Chương là một nhân vật lịch sử vĩ đại với những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng có những hạn chế như sự tàn bạo, độc đoán, tham lam và nghi kỵ. Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà Minh và dẫn đến sự sụp đổ của triều đại này sau này.