Nguyễn Khuyến là một nhà thơ lớn của dân tộc. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông là bài “Khóc Dương Khuê”. Bài thơ thể hiện tình cảm thương xót chân thành, sâu sắc của Nguyễn Khuyến khi nghe tin bạn mất.
Mở đầu bài thơ, tác giả giới thiệu hoàn cảnh nghe tin bạn mất:
Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta
Tin buồn bất ngờ đến với tác giả khiến ông không khỏi bàng hoàng, xúc động mà thốt lên: “Bác Dương thôi đã thôi rồi!”. Cách xưng hô “bác - tôi” cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa hai người. Đồng thời, cách dùng từ “thôi” để thay thế cho từ “chết” nhằm giảm bớt sự đau thương, mất mát. Tuy nhiên, dù sử dụng từ ngữ giảm nhẹ nhưng tác giả vẫn không giấu nổi nỗi buồn, sự tiếc nuối và xót xa đang dâng trào trong lòng mình. Cụm từ “man mác” được lặp lại ở câu dưới càng nhấn mạnh tâm trạng buồn bã, nhớ thương của tác giả.
Từ lúc bạn mất, tác giả luôn sống trong cảm giác nhớ thương, hoài niệm về quá khứ khi còn có nhau:
Nhớ từ thuở đăng khoa ngày trước,
Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau,
Kính yêu từ trước đến sau,
Trong khi gặp gỡ biết đâu duyên trời
Những kỉ niệm lần lượt hiện về trong kí ức của tác giả. Ông nhớ về kì thi hương gặp gỡ và kết thân với Dương Khuê. Ông cũng nhớ về khoảng thời gian dài gắn bó, đồng cam cộng khổ với nhau suốt những năm tháng qua. Đặc biệt, ông còn nhắc đến cái duyên gặp gỡ lạ lùng giữa hai người, tưởng chừng không thể gặp được nhau nhưng cuối cùng lại trở nên thân thiết. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp đẽ, đáng trân trọng mà tác giả luôn nâng niu, gìn giữ.
Tiếp đến, tác giả hồi tưởng lại những kỉ niệm vui vẻ bên nhau của hai người:
Trời còn để có hôm nay mưa nắng,
Còn như ngày trước chuyện trò âo non,
Có khi chăn gối lặng thinh,
Sớma đi chiều muộn lại tìm nơi đây,
Những hình ảnh giản dị, đời thường như “mưa nắng”, “chuyện trò âu lo”, “chăn gối lặng thinh”,... được đưa vào bài thơ gợi ra cuộc sống bình dị, mộc mạc của hai người bạn già. Họ tìm đến nhau để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Họ coi đối phương như người thân, người bạn tri kỉ để gửi gắm những tâm tư, tình cảm. Những kỉ niệm ấy thật giản dị nhưng vô cùng quý giá, thiêng liêng.
Cuối cùng, tác giả bộc lộ trực tiếp nỗi nhớ thương của bản thân khi bạn mất:
Thôi đã thôi rồi, chữ dưỡng phải đâu,
Chữ an bạn dự cùng ai bây giờ?
Đầu xanh có tuổi có tên,
Nghĩa nặng tình non, sông nước mười phần
cảm thấy trống vắng, cô đơn khi không còn bạn đồng hành. Câu hỏi tu từ “Chữ an bạn dự cùng ai bây giờ?” vang lên như tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn của tác giả. Ông ước gì thời gian quay ngược trở lại để ông và Dương Khuê mãi là đôi bạn thân thiết, gắn bó. Khép lại bài thơ, tác giả khẳng định tình bạn cao đẹp, bền chặt của hai người sẽ mãi trường tồn theo thời gian.
Như vậy, bài thơ “Khóc Dương Khuê” đã thể hiện tình cảm chân thành, da diết của Nguyễn Khuyến dành cho người bạn quá cố. Qua đó, chúng ta thêm thấu hiểu và trân trọng hơn tình bạn đáng quý trong cuộc sống này.