Nguyễn Huy Thiệp là một trong những cây bút tiên phong của văn học Việt Nam trong công cuộc “mở cửa” để hội nhập với tinh hoa văn chương nhân loại. Ông đã viết khá nhiều về loài vật, đặc biệt là chó. Trong đó có truyện ngắn Sói trả thù (1986) và Con thú lớn nhất (1992). Hai truyện ngắn này đều được sáng tác trong giai đoạn đầu của công cuộc đổi mới nền văn học nước nhà nên mang đậm dấu ấn của tư duy nghệ thuật cũ và mới. Tuy nhiên, mỗi truyện lại thể hiện một cách nhìn nhận riêng của nhà văn về thế giới loài vật nói chung và loài chó nói riêng.
Sói trả thù kể về câu chuyện của gia đình ông Diểu ở làng Gióng. Một đêm nọ, khi cả nhà đang ngủ say thì bị một con sói xông vào cắn chết con chó và tấn công mọi người. May mắn thay, nhờ sự nhanh trí của cậu bé Thành mà tất cả đều thoát nạn. Nhưng vết thương do sói cắn của ông Diểu ngày càng nặng hơn khiến ông phải đi viện. Và rồi cuối cùng, ông cũng không qua khỏi. Cái chết của ông Diểu đã khép lại một câu chuyện đầy ám ảnh về nỗi sợ hãi của con người trước thiên nhiên hoang dã.
Con thú lớn nhất xoay quanh số phận của chú chó tên Vàng - quà tặng của bà nội từ quê gửi lên cho cu Tin. Nó sống trong sự thờ ơ, ghẻ lạnh của bố mẹ Tin vì họ luôn cho rằng loài chó chỉ biết ăn vụng và làm bẩn nhà. Thế nhưng, đến lúc cần bán nó đi thì chẳng ai nỡ lòng. Cuối cùng, sau bao lần trốn chạy bất thành, Vàng đã bị bắt và đem bán cho trường bắn Căm-ma-ray. Tại đây, nó đã trở thành đối tượng thí nghiệm của các nhà khoa học. Sau nhiều năm, tưởng chừng như đã quên đi chú chó Vàng thì cu Tin lại gặp được một con chó giống hệt nó tại trường bắn. Đó chính là con của Vàng và là thủ lĩnh của đàn chó tại đây. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Hai truyện ngắn trên đều lấy loài chó làm trung tâm, tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ, Sói trả thù miêu tả loài chó dưới góc độ động vật còn Con thú lớn nhất lại xem chúng như những con người.
Trong Sói trả thù, Nguyễn Huy Thiệp đã xây dựng hình ảnh con chó với đầy đủ những đặc tính vốn có của nó. Đó là một con chó hung dữ, sẵn sàng lao vào tấn công kẻ thù để bảo vệ chủ nhân của mình. Khi bị thương, nó vẫn cố gắng gượng dậy để chiến đấu tới cùng. Thậm chí, ngay cả khi sắp chết, nó vẫn không ngừng gầm gừ và giương mắt nhìn kẻ địch. Hình ảnh con chó trong truyện ngắn này đại diện cho sức mạnh tiềm tàng của tự nhiên, có thể quật ngã bất cứ thứ gì cản đường nó. Đồng thời, nó cũng là biểu tượng cho tình yêu thương của con người dành cho loài vật. Dù rất sợ hãi trước sự hung hãn của con sói nhưng ông Diểu vẫn liều mình xông vào cứu con chó. Hay cậu bé Thành dù nhỏ tuổi nhưng rất dũng cảm, dám dùng thân mình che chở cho ông.
Còn trong Con thú lớn nhất, Nguyễn Huy Thiệp lại xem loài chó như những con người. Chúng cũng biết vui buồn, giận hờn và có những suy nghĩ, cảm xúc riêng. Chú chó Vàng trong truyện được khắc họa với vẻ ngoài đáng yêu, dễ mến. Nó rất ngoan ngoãn, nghe lời và quấn quýt bên cu Tin. Khi bị chủ đánh, nó chỉ biết cúi đầu chịu trận chứ không hề phản kháng. Thậm chí, nó còn biết khóc và tỏ thái độ buồn bã khi bị bỏ rơi. Có lẽ, đối với nó, gia đình cu Tin chính là ngôi nhà ấm áp nhất. Không chỉ vậy, Vàng còn là một chú chó thông minh, nhanh nhẹn. Nó có khả năng tìm kiếm thức ăn và săn mồi rất giỏi. Đặc biệt, nó còn biết bày tỏ lòng biết ơn bằng cách liếm tay cu Tin mỗi khi được cho ăn. Qua chi tiết này, nhà văn muốn khẳng định rằng loài chó có khả năng nhận thức cao, thậm chí là hơn cả con người.
Như vậy, có thể thấy, hai truyện ngắn Sói trả thù và Con thú lớn nhất của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đều thể hiện cái nhìn đa chiều của tác giả về loài vật, đặc biệt là loài chó. Mỗi truyện lại mang đến cho độc giả những cảm nhận riêng về chúng.