Lưu Quang Vũ là một nhà soạn kịch tài năng của nền văn học Việt Nam. Vở kịch “Tôi muốn được là tôi toàn vẹn” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông. Đoạn trích thuộc cảnh VII và đoạn kết của vở kịch, đặt vấn đề về sự hài hòa giữa thể xác và tâm hồn, giữa nhu cầu vật chất và khát vọng tinh thần cũng như việc hoàn thiện nhân cách của con người.
Vở kịch xoay quanh cuộc đời của nhân vật Trương Ba, một người làm vườn tốt bụng, có vợ và hai người con, chuyên chơi cờ giỏi. Do lỗi lầm của Nam Tào nên Trương Ba chết oan. Vì muốn sửa sai nên Nam Tào và Đế Thích đã cho Trương Ba sống lại nhưng lại nằm trong thân xác của anh hàng thịt mới chết. Từ đó Trương Ba gặp rất nhiều phiền toái, rắc rối khi phải sống trong thân xác không phải của mình. Bị mọi người xa lánh, ruồng bỏ, bị chính gia đình ghẻ lạnh, xa cách, Trương Ba vô cùng đau khổ và day dứt. Cuối cùng ông đã lựa chọn cái chết, để được sống là chính mình.
Trong đoạn trích, sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt nằm ở quan điểm và lối sống. Hồn Trương Ba đại diện cho sự trong sáng, cao thượng, luôn cố gắng giữ gìn nhân cách và đạo đức. Trong khi đó, xác hàng thịt lại mang tính chất thô lỗ, phàm tục, đại diện cho những nhu cầu bản năng và dục vọng thấp hèn. Cuộc đối thoại giữa hai nhân vật này thể hiện sự xung đột gay gắt giữa phần con và phần người, giữa khát vọng và dục vọng.
Hồn Trương Ba cảm thấy xa lạ với cuộc sống hiện tại khi phải chung sống với xác hàng thịt. Ông cho rằng xác hàng thịt chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, không có ý nghĩa, không có tư duy, không có cảm xúc. Ngược lại, xác hàng thịt lại tự hào về sức mạnh của mình, coi thường hồn Trương Ba vì cho rằng hồn Trương Ba yếu đuối, không thể tự tồn tại độc lập. Qua đó, ta thấy được sự mâu thuẫn sâu sắc giữa hai nhân vật này.
Xác hàng thịt:
– Tự hào về sức mạnh của mình: “Tôi là cái bình để chứa đựng linh hồn”.
– Coi thường hồn Trương Ba: “Ông chỉ là một linh hồn mỏng manh, yếu ớt”.
– Cho rằng hồn Trương Ba không thể tự tồn tại độc lập: “Nếu không có tôi thì ông sẽ chẳng làm được gì hết”.
Hồn Trương Ba:
– Cho rằng xác hàng thịt chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài: “Tôi không cần đến cái xác này nữa”.
– Coi thường xác hàng thịt vì cho rằng nó không có ý nghĩa, không có tư duy, không có cảm xúc: “Cái xác này chỉ biết ăn uống, ngủ nghỉ, không biết suy nghĩ”.
– Tin rằng mình có thể tự tồn tại độc lập: “Tôi vẫn là tôi, nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn”.
Cuộc đấu tranh nội tâm của Trương Ba càng trở nên căng thẳng khi ông phải đối mặt với những nhu cầu bản năng của xác hàng thịt. Những ham muốn tầm thường, những dục vọng thấp hèn cứ thôi thúc ông, khiến ông cảm thấy mình đang dần bị tha hóa. Trước tình thế đó, Trương Ba đã đưa ra quyết định dứt khoát: ông sẽ không chịu khuất phục trước nhu cầu bản năng, sẽ không nhập vào xác hàng thịt nữa.
Trương Ba:
– Nhận ra rằng nếu tiếp tục sống trong thân xác của anh hàng thịt, ông sẽ bị tha hóa, biến chất: “Tôi không muốn sống như thế này nữa”.
– Quyết định không chịu khuất phục trước nhu cầu bản năng: “Tôi sẽ không nhập vào xác hàng thịt nữa”.
– Chấp nhận cái chết để được sống là chính mình: “Tôi muốn được làm tôi toàn vẹn”.
Qua cuộc đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt, Lưu Quang Vũ đã gửi gắm đến người đọc nhiều thông điệp sâu sắc. Thứ nhất, con người cần phải biết đấu tranh với nghịch cảnh, với những nhu cầu bản năng để hoàn thiện nhân cách của mình. Thứ hai, cái chết không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để linh hồn được giải thoát khỏi thể xác, được trở về với cõi vĩnh hằng.
Tóm lại, đoạn trích “Tôi muốn được làm tôi toàn vẹn” là một đoạn trích hay và giàu ý nghĩa. Nó đã thể hiện thành công cuộc đấu tranh nội tâm của Trương Ba, qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của tác phẩm.