Trong truyện ngắn "Dấu chân người lính" của nhà văn Nguyễn Minh Châu, nhân vật Việt đã được khắc họa một cách chân thực và sinh động, mang đậm vẻ đẹp tâm hồn của người lính cụ Hồ. Vẻ đẹp ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ tính cách, phẩm chất cho đến những suy nghĩ, hành động của nhân vật.
Trước hết, Việt là một chàng trai mới lớn, vẫn còn giữ nguyên nét hồn nhiên, ngây thơ của tuổi trẻ. Anh ta có những suy nghĩ và hành động rất hồn nhiên, đáng yêu như việc tranh đi bộ đội với chị Chiến, hay sợ ma nhát khi phải chờ đợi ở rừng cao su. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ đó là một tâm hồn nhạy cảm, giàu tình cảm. Việt luôn nhớ về gia đình, nhớ về mẹ cha, nhớ về những kỉ niệm tuổi thơ. Những kí ức ấy như một nguồn sức mạnh tiếp thêm động lực cho anh ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
Việt cũng là một người lính gan dạ, dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để tiêu diệt giặc. Anh ta luôn giữ vững tinh thần chiến đấu, không hề nao núng trước kẻ thù hung bạo. Khi bị thương nặng, Việt vẫn cố gắng gượng dậy, tìm đường về đơn vị. Điều này cho thấy ý chí kiên cường, bất khuất của người lính trẻ.
Ngoài ra, Việt còn là một người lính có lòng căm thù giặc sâu sắc. Anh ta luôn nung nấu ý chí quyết tâm chiến đấu đến cùng để bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Lòng căm thù giặc ấy đã thôi thúc Việt hành động, chiến đấu hết mình vì lí tưởng cao đẹp.
Không chỉ vậy, Việt còn là một người lính có tình đồng chí, đồng đội thắm thiết. Anh ta coi Nho như người ruột thịt, luôn lo lắng, chăm sóc tận tình khi đồng đội bị thương. Tình đồng chí, đồng đội ấy đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn giúp Việt vượt qua mọi thử thách, gian khổ.
Có thể nói, nhân vật Việt trong "Dấu chân người lính" là một hình tượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước. Qua nhân vật này, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn của người lính cụ Hồ, đồng thời khẳng định sức mạnh to lớn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.