24/12/2023
27/12/2023
Tùy bút Đuờng chúng ta đi là một trong nhũng tác phẩm tiêu biểu cho nền văn học Cách mạng Việt Nam 1954 - 1975. Từ góc tiếp cận đặc trung thể loại tùy bủt, bài viết này nhằm góp phẩn làm sáng tỏ tư tuởng nghệ thuật độc đáo và bút pháp nghệ thuật đặc sắc để từ đó, khẳng định tài năng, tâm huyết cùng nhĩng đóng góp to lớn của nhà văn Nguyển Trung Thành đối với công cuộc giải phóng miển Nam, thống nhất Tổ quốc.
Đường chúng ta đi là thiên tùy bút tiêu biểu nhất của ông, được sáng tác vào những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, in lần đầu trong tập truyện ký Trên quê huơng nhũng anh hùng Điện Ngọc (1968). Dủ chỉ là một đoản thiên tùy bút nhưng tác phẩm đã thể hiện tập trung những nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Nguyễn Trung Thành, góp phần làm phong phú thêm thành tựu văn xuôi cách mạng thời chống Mỹ. Ngay từ tiêu đề tác phẩm, độc giả đã có được ấn tượng mạnh vể một giọng điệu chắc nịch, dứt khoát, dạt dào âm hưởng sử thi. Thật vậy, nhóm từ "Đuờng chúng ta đi" vừa có khả năng gợi âm, tạo nhịp vừa giàu sức tượng hình. Đó là âm hường, nhịp điệu của hành khúc lên đường, khởi đầu một cuộc trường chinh vĩ đại với phong thái ung dung, đường hoàng và rất đỗi tự hào của đoàn quân cách mạng. Chỉ bốn chũ thôi mà đủ sức phục dựng lại hào khí và tư thế, tâm thế của cả một thời đại bi hủng!
Bắt đầu "Đêm nay" rồi kết thúc bằng "Sáng rồl" - những trạng ngữ chỉ thời gian vửa cụ thể vừa có màu sắc ước lệ - tác phẩm ghi lại chân thực và cảm động những cảm xúc, suy tư sâu lắng của người chiến sĩ Giải phóng quân trong một đêm thức trắng trước giờ xung trận. Những câu văn ngắn xuất hiện liên tục, tạo ấn tượng mạnh về những khoảnh khắc lặng ngắt đến rợn người vì sự căng thẳng, ngột ngạt của đời sống chiển trường: "Đêm nay là một đêm chuẩn bị. Ngày mai chúng tôi sẽ ra trận. Chúng tồ đóng trong làng. Bây giờ đã khuya, bốn bể đều im lặng".
"Ngày mai chúng tôi sẽ ra trận", nghĩa là sắp đối mặt với hiểm nguy, vậy mà những người lính vẫn ung dung, thanh thản và tinh tế, nhạy cảm đến lạ thường. Một ngôi sao xa, một cơn gió nhẹ, một làn hương dịu cũng đủ làm họ bồi hồi, xao xuyến cả tâm hổn: "Cho đến ngôi sao xa ngoài khung của cüng đíng im, lóng lánh nhu giọt nước mắt vui lặng lẽ của người vợ ớ quê ta gặp chồng sau mười năm trời gian lao và cách biệt. Gió se lạnh, thoang thoàng huoong lúa lên đòng, thom nhu sũ̃a một nguời me trè". Những hình ảnh so sánh thật giản dị, mộc mạc, gần gũi nhưng đặt trong bối cảnh ấy, đã làm cháy lên một khát vọng và nhói lên một niềm đau không thể bật thốt thành lời. Trong khi ở các đô thị miền Nam - vùng tạm chiếm - hổi ấy, kẻ thù đang ra sức dùng mọi thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc để bôi xấu hình ảnh người chiến sĩ cách mạng thì những câu văn dạt dào cảm hứng trữ tình như thế đã góp phần khẳng định ý chí, nghị lực và thế giới tinh thần phong phú, cao đẹp của con người Việt Nam giữa khói lửa chiến tranh.
Tùy bút Đường chúng ta đi của Nguyễn Trung Thành còn hấp n, thuyết phục người đọc bằng một giai điệu đẹp, hài hòa giữa chất sử thi bi tráng với chất thơ trong sáng, lãng mạn. Chất thơ toát lên từ sự thâm thúy của trí tuệ và sự chân thành, thiết tha của tình cảm. Hình như đó không phải là sự ngân nga, diu dặt, trầm bổng của câu chữ, mà chính là âm điệu thiết tha, thâm trầm được cất lên từ nơi thẳm sâu nhất trong cõi lòng người: "Dân tộc chúng ta sinh ra và lớn lên trên một mảnh đẩt mẩy nghìn năm nay chura giờ phút nào nguội tắt ngọn lỉa chiến tranh. Tù trong đêm mờ xa xôi của lịch sủ, hình ảnh cha ông ta, hình ảnh con nguời Việt Nam suốt hàng trăm thế hệ nối tiếp bao giờ cũng là hình ành một con người cầm vũ khi đíng lên trong cuộc chiến đấu truờng kỳ và dũ dội để giành và giũ lầy quyền sống của mình".
Từ góc nhìn cao rộng được đảm bảo bằng sự mẫn tiệp của trí tuệ và sự tinh nhạy của cảm xúc, nhà văn đã nghĩ và viết vể hiện thực chiến tranh theo một phương cách riêng, đẩy mạnh mẽ và sáng tạo. Nguyễn Trung Thành xứng đáng được tôn vinh như một già làng, là biểu tượng sinh động của một thế hệ nhà văn - chiến sĩ đã trực tiếp dấn thân, sẳn sàng xả thân trên hành trình giành lại độc lập tự do và bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
24/12/2023
Với những người yêu âm nhạc, đặc biệt là những ca khúc cách mạng thì không thể không biết đến ca khúc Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du, lời ca phỏng theo bài thơ của nhà thơ Xuân Sách. Nhạc Huy Du tha thiết, lời thơ của Xuân Sách trữ tình khiến cho thi phẩm có sức sống mãnh liệt và trở thành niềm tự hào của sức mạnh, niềm hi vọng Việt Nam. Thi phẩm ra đời giữa những ngày ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ đang lan rộng ra toàn miền Bắc và nhanh chóng tỏa lan bởi âm hưởng hào hùng cũng như ca từ đẹp, mỗi khi lời thơ vút lên như lại tiếp thêm sức mạnh cho bao lớp người đang ngày đêm cầm súng bảo vệ quê hương.
Nhà thơ Xuân Sách tên thật là Ngô Xuân Sách, sinh năm 1932 mất năm 2008, quê ở Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hóa. Khi còn ở bộ đội pháo binh, ông ký bút danh Lê Đăng Hoài, từng làm biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Hà Nội, Chủ tịch hội Văn nghệ Bà Rịa- Vũng Tàu. Cả đời thơ của ông chỉ viết về anh lính cụ Hồ trong đấu tranh chống giặc từ những tác phẩm đầu tay cho đến tận khi ông qua đời. Người ta còn nhắc đến ông - một nhà thơ chuyên viết lời đẹp tuyệt vời cho những ca khúc vượt thời gian.
Bài thơ Đường chúng ta đi mở đầu bằng những hình ảnh quen thuộc bình dị và gần gũi: “Việt Nam trên đường chúng ta đi/ Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó/ Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời/ Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước/ Mà vui sao ta chẳng nói nên lời”. Vẫn là hình ảnh của quê hương, là cánh đồng thẳng cánh cò bay, là sóng biển cuộn trào nhưng nghe trong lời thơ âm điệu dạt dào tha thiết, tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng. Đó không phải là những lời thơ tả cảnh đơn thuần mà là tình cảm xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước, niềm yêu đời, yêu cuộc sống, cái nhìn trong trẻo đẹp đẽ về con người, về nhân dân vĩ đại, những ước mơ về tương lai tốt đẹp...Tất cả được đặt trên cái nền hiện thực hào hùng gian khổ mà dân tộc đang trải qua. Tứ thơ cứ thế mà vút lên những giai điệu ngọt ngào lãng mạn như chính tâm hồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. “Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó/Lời mẹ nói ấm lòng ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường/Ta đi rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới/ Những cặp mắt đêm đêm trông đợi/ Chiến trường xa dồn dập những chiến công...”. Như không còn tiếng bom rơi đạn nổ, như không còn cảnh đất nước bị cắt chia, một niềm lạc quan phơi phới ngời lên ở tương lai. Bởi: “Ta đi giữa tình thương của Đảng/ Tiếng Bác Hồ vang vọng mãi trong tim/ Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài/ Đường ta về trong nắng ấm ban mai...”.
Làm nên sức sống cho bài thơ này còn phải kể đến nhạc sĩ Huy Du- chính nhờ nhạc sĩ Huy Du mà thơ của nhà thơ Xuân Sách được nhiều người biết đến. Sự đồng điệu trong tâm hồn của những người nghệ sĩ đã tạo nên đứa con tinh thần được nhiều người yêu mến. Đã một thời bài hát- bài thơ Đường chúng ta đi được ví như “Tiếng kèn xung trận”, bao nhiêu lớp người ra chiến trường mang theo trong trái tim mình nhiệt huyết hào hùng, niềm lạc quan phơi phới được truyền lửa từ chính nhạc của Huy Du. Những ca khúc ấy luôn rộn ràng thấm đượm tình yêu và lòng tự hào vô bờ về dân tộc Việt Nam- những tình cảm ấy càng trở nên nồng nàn, tha thiết, sâu đậm và thôi thúc hơn trong những thời khắc gian nan, cam go nhất.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời